
au, công bố điểm số của năm nhà cung ứng, trong đó điểm thị phần của FSK và Chúng Thành gần
ngang nhau, lần lượt là ba mươi bảy phần trăm và ba mươi hai phần trăm.
Kết quả này đã đưa đến cho bên Chúng Thành thắng lợi tuyệt đối, còn đối với FSK, cho dù đã có sự nhượng bộ về giá cả nhưng cũng không thể làm tăng
điểm thị phần, giấc mộng chiến thắng coi như vỡ tan tành, đây là một sự
đả kích khá lớn đối với họ.
Trò chơi này càng ngày càng biểu hiện rõ sự mất định hướng và trượt dốc.
Nhưng trong cục diện hỗn loạn, MPL tưởng rơi vào đường cùng thì bất ngờ lại
có một con đường sống được mở ra. Xem ra bài học mà Phổ Đạt muốn dạy dỗ, không chỉ riêng mình MPL hứng chịu.
Sau khi vòng một kết thúc,
không cần biết là vui hay buồn, thắng hay thua, năm nhà cung ứng bắt đầu cuộc đàm phán thương mại về thiết bị cốt lõi lần một và đấu thầu thiết
bị ngoại vi vòng hai.
Lãnh đạo bên MPL thì lại bận rộn lấy lòng
lãnh đạo cấp cao bên Phổ Đạt. Phó chủ tịch quản lý MPL phạm vi toàn cầu
Smith vội đến Trung Quốc, đi thăm Ngụy Minh Sinh, tổng giám đốc của Phổ
Đạt, cố gắng bù đắp những sơ suất không chu đáo trước đây. Đến cả Tổng
giám đốc điều hành Lý Hải Dương vốn đã bị loại trừ, cũng thử dùng mối
quan hệ cùng học nhiều năm trước đây để nói tốt với Tổng giám đốc Ngụy,
hy vọng có thể đem lại cơ hội cho MPL.
Nhưng tất cả những điều
này bây giờ chẳng liên quan đến Đàm Bân nữa, cô lặng lẽ cùng với Vu Hiểu Ba, Kiều Lợi Duy chuyển giao công việc và bắt đầu bắt tay vào việc phát triển thị trường với nhiệm vụ mới.
Sau bao ngày tháng, cuối
cùng Kiều Lợi Duy cũng kết thúc tình trạng phân chia quyền lực với Đàm
Bân, nguyện vọng đã được thỏa mãn, trở thành giám đốc kinh doanh của
toàn bộ khu vực phía bắc.
Ngày tuyên bố chính thức tin tức đó, Vương Dịch bắt gặp Đàm Bân trong nhà vệ sinh, khóe mắt đỏ hoe.
“Thật không công bằng! Tại sao lại là lỗi của cô? Rõ ràng là do tổng bộ quan hệ không được tốt…”
Đàm Bân cầm lấy tay cô ấy, nhìn vào gương với vẻ mặt hết sức tự nhiên, trả
lời: “Tôi ở vị trí đó, chắc chắn phải chịu trách nhiệm, chẳng có gì để
nói cả…”
“Nhưng mà sau này tôi phải báo cáo với lão Kiều…”
Đàm Bân lau sạch tay rồi vỗ vỗ vai Vương Dịch. “Đừng nghĩ nhiều, cố gắng
làm tốt việc của cô đi, khi đã hiểu rõ công việc rồi thì làm với ai cũng giống nhau thôi. Còn nữa, sau này nhớ rõ, đừng nói những điều không nên nói ở trong WC, đây không phải là nơi an toàn.”
Vương Dịch chớp chớp mắt như đã hiểu, Đàm Bân cười với cô rồi mở cửa, bước ra.
Cô kiên trì ganh đua với chính bản thân mình, chỉ là vì muốn có một câu
trả lời thỏa đáng cho mình, cô không muốn vài năm sau khi nghĩ lại cảnh
tượng này chỉ thấy mình là một kẻ thất thế và trốn thoát, để lại một vết đen không thể xóa được trong sự nghiệp.
Cô cũng đang chờ đợi cơ hội.
Mặc dù cô vẫn không biết cơ hội đó là gì, khi nào sẽ tới.
Cô chỉ biết rằng, không có ai lúc nào cũng ở trên đỉnh vinh quang hay ở
mãi dưới đáy vực. Lúc thoái trào, chỉ có thể cắn răng mà kiên trì, muốn
thành công thì chắc chắn phải trả giá.
Đàm Bân đưa Vu Hiểu Ba đi gặp khách hàng của Phổ Đạt, vừa là để từ biệt vừa để giới thiệu người mới.
Đi qua văn phòng của Điền Quân, cô đứng ngoài cửa một lát, điều chỉnh nét mặt, cười rạng rỡ rồi đẩy cửa bước vào.
Điền Quân nhìn thấy cô, có chút ngập ngừng, vẻ mặt như tỏ ra muốn xin lỗi.
Đàm Bân không biết đó có phải là điều cô cần hay không.
Vu Hiểu
Ba và Điền Quân vừa gặp mà như đã quen, hoặc là do hai người cùng quê
nên mới nhanh quen như vậy, ba người nói chuyện rất vui vẻ cả buổi
chiều.
Trên đường về công ty, Đàm Bân cảm thấy người mỏi nhừ, cô cố tập trung tinh thần lái xe, chẳng nói lời nào.
Vu Hiểu Ba ngồi ở ghế lái phụ, nhìn thấy sắc mặt của cô, do dự vài lần rồi mới nói: “Cherie, cảm ơn cô, thực sự từ đáy lòng tôi rất cảm ơn cô…”
Đàm Bân bị anh ta chọc cười. “Lẽ nào những lời cảm ơn trước đây của anh đều không xuất phát từ trái tim?”
“Không phải!” Vu Hiểu Ba phát hiện mình đã nói sai, có chút ngượng ngùng. “Ý
tôi là, tôi rất khâm phục cô, là con gái mà có thể chịu được áp lực lớn
thế này, còn không để lộ chút cảm xúc.”
“Đó là vì mặt tôi dày.” Đàm Bân nhẹ nhàng chuyển hướng, sau đó nói thêm: “Lại chẳng có trái tim nữa.”
Vu Hiểu Ba cười rồi chợt im lặng. Anh ta dụi dụi mắt rồi nói: “Cô biết
không? Bây giờ cấp trên đang nỗ lực xử lý, vì muốn chen chân vào vòng
đấu thầu lần hai, điểm chỉ tiêu kỹ thuật xếp thứ hai của chúng ta chính
là sự khích lệ lớn nhất. Hôm đó tôi có nói với ngài Lý, lúc đó nếu không có sự kiên trì của cô thì MPL không thể ở vị trí thứ hai được.”
Nhớ lại cảnh tượng khó khăn lúc đó, Đàm Bân bật cười, không muốn tiếp lời, nhẫn nại nghe anh ta nói.
Vu Hiểu Ba tiếp tục: “Cho đến hôm nay Tổng giám đốc Ngụy không kiên trì
nữa, thiếu chút nữa đã cho ông ta một lối thoát, cho nên rất cần bên kỹ
thuật của Phổ Đạt nói tốt cho MPL vài câu, đến bây giờ cũng chỉ có cô
mới có khả năng nói chuyện với Tổng giám đốc kỹ thuật Trần Dụ Thái mà
thôi.”
Đàm Bân ngoái đầu nhìn anh ta một cái. “Anh muốn tôi đi gặp anh ta?”
“Tôi b