
ây, Cảnh Mân trong này.” Lời nói của Trần Việt đầu bên kia điện thoại lạnh lùng giống một mũi tên băng, xuyên thấu qua dây điện thoại thẳng tắp cắm vào trái tim của hắn, trong nháy mắt đông cứng hắn.
“Cảnh Mân đi cục cảnh sát làm cái gì? ! !” Không phải đi chúc mừng sinh nhật sao? Như thế nào chạy tới cục cảnh sát chúc mừng rồi? ? ? ( Anh trai Cảnh bị sợ mình ngủ mơ )
“Uống rượu, chơi thuốc, đánh nhau, anh tới rồi nói sau!” Cô rất dứt khoát cúp điện thoại.
Mà Cảnh Nhiên thì cầm điện thoại, tay run giống như đang sàng cái gì.
Cảnh Mân không có hắn tham dự sinh nhật, lại trải qua kinh thiên động địa như vậy! ! Lại chơi thuốc? Còn đánh nhau! ? Cô quen thứ bạn gì a!
Mới nghĩ cô trưởng thành, không cần lại ỷ lại hắn, nhưng hình thức phát triển kiểu này, bảo hắn sao có thể yên tâm! Cảnh Mân gần đây đều nhu thuận, làm sao lại chơi thuốc ? ?
Anh trai Cảnh vừa phủ lấy áo khoác, vừa nghĩ vấn đề này.
Sau đó đột nhiên nhớ tới, vì cái gì Trần Việt ở đó? Vì cái gì cô đã ở cục cảnh sát? Rất hiển nhiên, tất cả đều ở ngoài phạm vi lý giải của hắn.
Chờ hắn đuổi tới cục cảnh sát thì tình huống bên trong khiến sợ hãi kêu lên một cái, giương mắt nhìn lại, đủ mọi màu sắc rất là chướng mắt, trừng mắt nhìn nhìn rõ ràng mới biết được, nguyên lai là một đám tóc người!
Một đám người chồng chất, cùng một chỗ mò mẫm ồn ào, nếu như không phải nhìn đến vài cảnh sát mặc đồng phục thỉnh thoảng hét lớn khống chế tình huống, hắn còn tưởng rằng chính mình vào chợ bán thức ăn.
Tìm nửa ngày, rốt cục trong góc tìm được hai cô gái quen thuộc đang làm ghi chép.
Thở phào một cái rồi, hắn khó khăn đi qua.
“Trần Việt, Mân Mân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Cảnh Mân ngẩng đầu nhìn đến anh trai mặt mũi tràn đầy sốt ruột, hô một tiếng anh rồi, liền tiến vào trong lòng ngực của hắn, nước mắt tí tách rơi xuống.
Cảnh Nhiên ôm em gái, bên cạnh an ủi cô, vừa không hiểu ra sao nhìn về phía Trần Việt đang bình tĩnh ký tên bên cạnh, “Trần Việt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao nhiều người như vậy? Mân Mân làm sao có thể cùng bạn bè đủ mọi màu sắc như vậy cùng một chỗ?” Hắn thật sự không muốn trước mặt nhiều người như vậy nói ra hai chữ "Lưu manh”.
“Anh.” Cảnh Mân ở trong ngực hắn nhẹ nhàng hô một tiếng, “Anh, những người này em không biết, em biết vài người ở bên kia.”
Cảnh Nhiên từ ngón tay của cô nhìn lại, mấy cô gái trẻ thanh thuần nhu thuận.
Hắn càng không hiểu.
“Sau đó hai người cùng mấy người này uống rượu, chơi thuốc, đánh nhau?” Hắn nhớ rõ em gái là ngay cả đánh con gián cũng không dám, làm sao có thể đi đánh nhau?
Sau đó hắn như đột nhiên hiểu rõ cái gì, ánh mắt thẳng tắp đính tại trên mặt Trần Việt, “Người đánh nhau là cô! Trần Việt nhếc khóe miệng một cái, để bút xuống, gật gật đầu cũng anh tuấn cười với nữ hoa khôi cảnh sát lấy lời khai cho các cô, mới xoay người nhìn về phía Cảnh Nhiên, “Đánh nhau đúng thực là tôi, Tiểu Mân, có thể đi.”
Cảnh Nhiên một hơi bị ngăn ở cổ họng, không phát ra được lại nuốt không trôi, chắn được thật sự là hoảng hốt, bất quá nghe được cô nói có thể đi, hắn ngược lại rất phối hợp ôm em gái đi ra ngoài.
“Trần Việt cô nói rõ cho tôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Cảnh Mân mỗi lần gặp được cô đều không có chuyện tốt!” Hắn oán khí mười phần nói, lời này giọng điệu nói nặng chút ít, nhiều ít dẫn theo chút ít tâm tình của mình ở bên trong, một tuần lễ không gặp mặt, cô nhìn thấy hắn chính là vẻ mặt hời hợt lạnh lùng, thật giống như bọn họ chỉ là quen thuộc hơn người xa lạ một chút mà thôi, nhưng trời biết, hai người bọn họ rõ ràng có qua tiếp xúc thân mật nhất a! Cho nên điều này làm cho hắn rất không vui.
Trần Việt tựa tại trên cột đá ở cửa lớn, từ trong túi quần lục lọi ra thuốc lá, lấy một điếu ra đốt, xuyên thấu qua sương mù thở ra nhìn về phía anh em còn đang ôm nhau, tươi cười mãnh liệt hơn.
“Nếu như không phải Cảnh Mân khóc tìm anh, tôi cũng sẽ không gọi anh tới, vốn là không có việc gì.”
“Đều gây chuyện đến cục cảnh sát còn nói không có việc gì!” Anh trai Cảnh tiếp tục chán nản, hắn phát hiện chỉ cần đối mặt Trần Việt, trong lòng của hắn sẽ nhóm lên một đám lửa vô danh, không phải hướng về phía người khác, mà là đang liều mạng đốt chính mình, đem mình đốt đầy bụi đất.
“Anh, không liên quan chuyện Trần Việt.” Cảnh Mân lôi kéo anh trai của mình, mỗi lần gặp được cô có việc, anh trai đều không lý trí hơn cô.
“Không liên quan chuyện của cô ta tại sao cô ta lại ở chỗ này?” Lửa trong nội tâm Cảnh Nhiên còn đang đốt chính mình.
Chỉ thấy Trần Việt đứng thẳng dậy, diệt điếu thuốc vừa hút vài hơi, tiện tay tinh chuẩn ném tới thùng rác bên cạnh, “Đã trễ thế này, tôi tiễn hai người trở về, những người khác tôi đã gọi người tới đón.”
Cảnh Nhiên vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem đường cái tối tăm yên tĩnh, vẫn gật đầu, vịn vai Cảnh Mân đi theo cô ra xe.
Lên xe, cảm xúc của Cảnh Mân mới buông lỏng một ít, “Anh, anh thật sự trách oan Trần Việt rồi, chúng em ở quán bar chơi, đột nhiên một đám người tóc đủ mọi màu sắc tới chơi đùa cùng với chúng em, sau đó liền lấy ra một ít thuốc muốn chúng em uống, chún