
lẳng lặng cùng ở bên người cô, như vậy đủ rồi.
Trần Việt nhìn như đạm mạc, nhưng càng ở sau lại là tâm sự nặng nề, trước quen cô ở GAY A, cô chính là một bộ biểu lộ lãnh khốc cự người ngoài ngàn dặm, quen mấy năm này, nhìn cô va va chạm chạm trên đường tình, thân là bạn, Lam Gi¬ai Vi rất ít phát biểu ý kiến, chủ yếu là mình và cô có chút đồng bệnh tương liên, mơ hồ cũng cảm giác được, Trần Việt có lẽ cũng không phải cùng loại người, mà là người nhất định thuộc về cô còn chưa xuất hiện mà thôi.
Bây giờ nhìn đã có người có thể làm cô buồn rầu như thế. Cảm thấy vui mừng, cũng nhiều vài phần cảm khái, bất kể là đồng tính hoặc khác phái, phương thức biểu hiện cảm tình đều là giống nhau, thời điểm suy nghĩ không rõ tìm hiểu không thấu, nhất định khổ sở vì tình.
Hai người trầm mặc sau một hồi.
Rút ra một điếu thuốc ném cho cô, cũng châm điếu thuốc cho mình, Lam Gi¬ai Vi nghiêng đầu lười biếng nói ra: “Có vài vấn đề, cũng không phải trốn đi, trong đầu buồn bực khổ nghĩ có thể nghĩ thông, phải đi đối mặt mới được.”
Trần Việt hút xong hai điếu thuốc, mắt liếc cô, cong khóe miệng tự giễu cười cười, “Cậu chỉ chính là vấn đề gì? Vấn đề của mình và Cảnh Mân, hay là vấn đề của mình và Cảnh Nhiên?”
Đây là giọng điệu gì? Lam Gi¬ai Vi tức giận liếc cô một cái: “Hai cái đều có vấn đề!”
“Có vấn đề gì? Nếu như Cảnh Mân thì tiếp nhận mình, còn Cảnh Nhiên thì ít đến làm phiền mình, vậy thì vấn đề gì đều không có.”
Lam Gi¬ai Vi lắc đầu, “Đứa trẻ đáng thương, loại vấn đề này, người khác thấy rõ ràng vô dụng, phải tự cậu hiểu rõ ràng mới được.” Nói xong sửa sang quần áo, xoay người muốn đi, “Mình phải đi, buổi tối Khả Tình hẹn mình ăn cơm.”
“Cơm tối của mình làm sao bây giờ?” Trần Việt cau mày, tiếp tục hút thuốc.
“Tự mình nghĩ biện pháp.” Lam Gi¬ai Vi đưa lưng về phía cô tiêu sái phất phất tay, mở cửa đi.
“Tên không nhân tính.” Tiện tay cầm lấy một chai bia uống hai ngụm, trong nội tâm Trần Việt kỳ thật hay là rất hâm mộ Lam Gi¬ai Vi, nhiều năm có thể chấp nhất chỉ yêu một người như vậy, cũng là một loại hạnh phúc a, tối thiểu không cần như cô, là một người dân du cư (dân chuyển tới chuyển lui) trong tình yêu, luôn bồi hồi du đãng trong tình yêu.
Một người trong phòng tĩnh đến đáng sợ, điều hòa được xưng vô cùng yên lặng vẫn mơ hồ có thể nghe được thanh âm máy móc vận chuyển, càng không có người như con ong ong ong niệm không ngừng tại bên tai cô, trời rất nóng còn không cho cô dùng bồn tắm lớn tắm, nói là lãng phí nước!
Uống chút bia, thân thể liền thấy khô nóng dị thường, đúng rồi, thừa dịp mẹ không ở, đi tắm ngâm cũng tốt.
Vì vậy, Trần Việt uống rượu xong động tác có chút chậm chạp vịn tường lung la lung lay đi về hướng phòng tắm.
Vì vậy tại nửa giờ sau, Trần nương nương đang đi công tác ở chỗ thật xa nhận được điện thoại của con gái bảo bối, hỏi bà trong nhà có thuốc hạ sốt hay không, hình như cô phát sốt.
Vì vậy Trần nương nương vô cùng lo lắng nghĩ tới một người có thể tin được, lập tức bấm điện thoại người nọ.
Lại vì vậy, anh trai Cảnh gia đang bị thất tình lo nghĩ dày vò, nhận được điện thoại mang đến một đường ánh rạng đông cho hắn.
“Tiểu Nhiên a, đừng nói bác không có giúp cháu, hiện tại thì có cơ hội xuất hiện ở trước mắt cháu, có thể bắt lấy hay không liền xem tạo hóa của cháu nữa.” Lão thái thái lời nói thấm thía nói. "Tiểu Việt bị sốt, giống như biến thành người khác, không chịu gặp bác sĩ, không chịu chích, lại thích làm nũng, cháu giúp bác đi chiếu cố nó nha.”
Tay Cảnh Nhiên cầm điện thoại có điểm run, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, cúp điện thoại ném chiếc đũa liền đi ra ngoài.
Cảnh Mân đang ở một bên bới cơm nghẹn họng nhìn trân trối, nới rộng miệng nhét thức ăn, mồm miệng không rõ hỏi: “Anh, chuyện gì xảy ra.”
“Anh đi xem Trần Việt, cô ấy ngã bệnh.” Cảnh Nhiên bối rối mang giày.
Cảnh Mân khó khăn nuốt đồ ăn vào, mặt mũi tràn đầy khinh thường, “Anh, nét mặt anh hưng phấn một chút cũng không giống thăm người bệnh, ngược lại có điểm giống muốn đi xem mặt vợ.”
Anh trai Cảnh cười đến lộ cả hàm răng trắng, “Đều có, đều có.” Sau đó, rời đi tựa như một trận gió.
Em gái Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, đây là tiêu chuẩn "Có người vợ đã quên em gái” !
Cảnh Nhiên mở ra chiếc xe già chạy bằng điện của hắn một đường bão táp, lòng nóng như lửa đốt mà muốn tranh thủ thời gi¬an nhìn thấy Trần Việt, một cơ hội có bước ngoặc ý nghĩa trọng đại thế này, hắn đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc, trước còn tưởng là từ nay về sau Trần Việt và hắn sẽ đoạn sạch sẽ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền quanh co, thật đúng là Liễu rậm hoa thưa lại có làng[1'> a!
May mắn vĩnh viễn đều đứng ở bên người thiện lương!
“Trần Việt a Trần Việt, lần này em bị sốt thật sự là sốt rất hay, sốt đến anh thấy rất tuyệt!” Anh trai Cảnh gia đã có chút vui sướng hoa chân múa tay, nói năng lộn xộn.
Bất quá hưng phấn thì hưng phấn, hắn vẫn không quên mua cho nàng một phần cháo dễ ăn và một ít thuốc hạ sốt, đương nhiên, mua thuốc gì là hắn gọi điện thoại nhờ lão thái thái cố vấn, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, hành động như vậy vừa có trợ giúp với T