XtGem Forum catalog
Bẻ Em Không Thương Lượng

Bẻ Em Không Thương Lượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

có phát hiện, gần đây cô thường xuên kéo tay Cảnh Nhiên, có lẽ bởi vì làm động tác như vậy thật sự vô cùng thuận theo tự nhiên, cô mới có thể xem nhẹ a.

Cảnh Nhiên rốt cục may mắn kiến thức đến cái gọi là diễn viên tốt nhất, đối tượng đương nhiên là Trần nương nương, chỉ thấy sau khi bà nhìn thấy vết máu tròn nhỏ trên tay hắn, liền ngạc nhiên gào to, như một quan lớn cấp bậc cao nhất, chỉ trỏ ra lệnh cho Trần Việt.

“Dùng rượu sát trùng trừ độc châm trước, khi lấy gai phải cẩn thận, không thể có một chút lưu lại, lấy gai xong tranh thủ thời gi¬an trừ độc cho vết thương, dán băng cá nhân không mấy thích hợp, hay là dán băng gạc lên a, nhà của chúng ta có băng gạc tẩy nhờn, hay dùng cái kia, kỳ thật tốt nhất phải đi bệnh viện khử viêm hoặc là uống thuốc mới tốt. . . .”

Cảnh Nhiên nghe đến ứa ra mồ hôi lạnh, Trần Việt đang nghiêm túc giúp hắn lấy gai nhỏ ra, bởi vì tâm tư vô cùng chuyên chú, không có để ý tới mẹ líu ríu bên cạnh, đợi cho cô lấy hết gai ra, tiêu hết độc dán lên băng cá nhân, cô mới đáp lời.

Chỉ nghe cô lạnh lùng nói câu, “Mẹ, mẹ gọi xe cứu thương được không!”

Khoé miệng lão thái thái co giật, “Con đang hoài nghi chuyên nghiệp của mẹ sao?”

“Con làm sao dám hoài nghi chuyên nghiệp phụ khoa của mẹ.” Vừa thu dọn đồ đạc, Trần Việt vừa không mặn không lạt đùa với mẹ.

Cảnh Nhiên ở bên cạnh không nói nhúng vào, chỉ có thể làm người xem thành thật.

“Mẹ là chuyên nghiệp phụ khoa thì thế nào, vết thương này, có thể lớn có thể nhỏ, xử lý không tốt…, liền dễ dàng lây, đi bệnh viện khử viêm có cái gì không đúng! !” Trần nương nương càng nói càng động khí, chuyên nghiệp nhiều năm của mình, cư nhiên bị con gái của mình hoài nghi, quả thực buồn cười.

Đang lúc ngọn lửa cực kì tăng vọt khiến bà muốn lý luận muốn giải thích, Trần Việt lại hợp thời quăng ra một câu, “Hắn đi bệnh viện chích, tối nay ai tới thu phục đống hải sản kia?”

Lời nói đầy bụng của lão thái thái lập tức nghẹn ở cổ họng, phun không ra cũng nuối không trôi, cả người lập tức ỉu xìu: “Kỳ thật vết thương nhỏ ngoài da đó cũng có thể không đi bệnh viện.”

“Phì. . . .” Cảnh Nhiên ở một bên nín cười thật vất vả, tại lão thái thái nói ra một câu tốt nhất thì hắn rốt cục vẫn nhịn không được phá công, sau khi tiếp thu đến ánh mắt sắc bén của nhạc mẫu tương lai, rũ đầu nhanh chân bỏ chạy, “Anh tiếp tục đi chuẩn bị hải sản. . . .”

Lão thái thái trừng mắt nhìn Trần Việt: “Như thế nào, người này có phải là rất đáng yêu, rất vui vẻ.”

Trần Việt giống như nhìn đến một con quạ hoa lệ bay qua trên đỉnh đầu cô, “Mẹ, con nghĩ đàn ông đều sẽ không thích được ‘ca ngợi’ đáng yêu hoặc thú vị như vậy.”

“Ít giả đứng đắn, mẹ còn không biết con, con khẳng định cũng yêu mến hai điểm này của hắn!”

Khoé miệng Trần Việt cong lên, “Con ưa hắn ba điểm.” (#Ami: tưởng tượng đi các bạn, ba điểm gì ='>'>)

Lão thái thái tiêu hóa lời này của cô một chút, con mắt miệng lập tức đã thành hình chữ O, “Yêu nghiệt a! ! ! Con lại đùa như thế với mẹ!”

Sau đó chỉ thấy lão thái thái hai tay bưng lấy mặt chạy trối chết về phòng.

Trần Việt thở phào một cái, bên tai cuối cùng có thể thanh tịnh một hồi rồi, ánh mắt bay về phía bóng dáng cao lớn trong phòng bếp, biểu lộ như có điều suy nghĩ.

Tay nghề của Cảnh Nhiên không cách nào bắt bẻ, xác cua xác tôm xếp thành từng tòa núi nhỏ trên bàn, mặc dù như thế, Cảnh Nhiên vẫn rất có kiên nhẫn tiếp tục lột cua cho hai người, lão thái thái ăn đến sắp căng cưng thì dừng chiếc đũa lại, cảm thấy mỹ mãn vỗ cái bụng, nhìn nhìn con gái còn đang vùi đầu ăn mãnh liệt, còn có con rể tương lai lột vỏ cua đến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, đột nhiên ai oán thở dài, “Ai nha, món này ngon thế, về sau ăn không được nên làm cái gì bây giờ a! !”

Động tác trên tay Cảnh Nhiên chưa ngừng, vừa cười vừa nói: “Bác gái không cần lo lắng, bác muốn ăn, cháu lúc nào có thể làm cho bác ăn.”

“Nhưng cháu cũng không thể luôn làm cho bác ăn a, ngày nào đó cháu muốn kết hôn…, thật là không tốt khiến cháu vứt vợ con đi, chạy tới nấu cơm cho bác a.”

Cảnh Nhiên vừa nghe lời này của bà, liền biết lão thái thái lại đang làm oanh tạc yếu sức với Trần Việt, mà hắn cũng vui vẻ cùng lão thái thái hát đôi, liền rất phối hợp khổ mặt theo, “Cái này phải xem ý Trần Việt.”

Trần Việt ném xác cua trong tay, xoa xoa tay, “Xem tôi có ý tứ gì? Ý của tôi là lúc ăn cơm đừng nói những chuyện làm cho người ta tiêu hoá không nổi…, mời hai người có chừng có mực.”

Trần nương nương liếc cô một cái, “Trần Việt con đừng giả bộ hồ đồ, con đừng quên, ngày đó chính con đáp ứng là sẽ phụ trách với Cảnh Nhiên.”

Cảnh Nhiên bên cạnh lập tức phụ họa gật đầu.

Trần Việt dở khóc dở cười, lấy tới lấy lui, rõ ràng kéo trở lại đề tài này rồi, “Con khi nào thì nói con không chịu trách nhiệm rồi, Cảnh Nhiên anh ăn no rồi liền thu dọn bàn, xong rồi đến phòng tôi, tôi sẽ hảo hảo ‘chịu trách nhiệm với anh!” Nói xong anh tuấn ném khăn tay, đứng dậy tiêu sái rời đi.

Cảnh Nhiên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, trong đầu đã ảo tưởng các loại hành vi "chịu trách nhiệm" cô sẽ áp dụng với hắn, sau đó lại không kiêng nể gì