
hổ sở suy nghĩ cũng không được bất kỳ kết quả gì.
Thiếu nữ ngồi cùng bàn nói, “Trần Việt, mình nghĩ không ra bất luận kẻ nào, bởi vì mình nghĩ đến bạn, ở chung với bạn rất vui vẻ.”
Khi đó Trần Việt, cười đến cực kỳ khờ dại, “Ừ, chúng ta liền cùng tiến lên trung học phổ thông, cùng tiến lên đại học, làm việc với nhau, vĩnh viễn đều vui vẻ như vậy.”
Nói lời này thì cô chỉ là xem những lời này thành một loại lý tưởng, một loại biểu hiện tình bạn bè, cũng không có thật sự bỏ vào trong nội tâm, nhưng cô gái ngồi cùng bàn, lại nghe vào, cũng tưởng thật, càng một mực nhớ kỹ. Trần Việt cảm thấy, cho dù hao hết thời gi¬an đời này, cô không cách nào quên được đêm tối hơi lạnh vào năm lớp 9 kia, chuyện đã xảy ra khi đó, vượt xa cực hạn có thể thừa nhận ở độ tuổi đó của các cô.
Đó là một đêm tối ngoài ý muốn lại cực kỳ hỗn loạn.
Sau khi hai nữ sinh quét dọn vệ sinh phòng học xong, giống như thường ngày cười cười nói nói rời khỏi trường học, khi đi đến một ngõ rẽ thì bạn ngồi cùng bàn đột nhiên kéo cô, nói có việc nói với cô, hỏi cô tối nay không về nhà được không.
Sau đó Trần Việt thường thường bị vô số ý nghĩ hối hận giày vò, hối hận lúc ấy tại sao phải gật đầu đáp ứng, nếu như cô nói muốn về nhà, cự tuyệt lời mời của cô, một màn tàn nhẫn sau đó cũng sẽ không trình diễn ở trước mắt cô.
Cô không biết bạn ngồi cùng bàn muốn nói cái gì với cô, chỉ biết ngõ nhõ mặt trời chiều không chiếu tới, nhìn qua âm trầm khủng bố, cô cũng không hiểu, có lời gì không thể quang minh chính đại nói, lại tìm một góc yên lặng như vậy để nói.
bạn ngồi cùng bàn mím môi, thần sắc trầm xuống, thiếu khuôn mặt tươi cười bình thường nghênh người, nhiều hơn một phần lạ lẫm nghiêm túc.
Cô rốt cuộc làm sao vậy? Đây là chuyển động duy nhất trong lòng Trần Việt lúc ấy, mờ mịt, cũng chỉ có thể yên lặng xem xét, nghe một chút rốt cuộc đối phương muốn nói gì.
“Trần Việt, mình sắp chuyển trường rồi, ba mẹ mình chuyển công việc, phải đến một thành phố cách chỗ này rất xa, mình cũng phải đi theo.” bạn ngồi cùng bàn thần sắc nhàn nhạt.
Tin tức bất thình lình làm cho Trần Việt rất là ngoài ý muốn, “Nhưng còn có một học kỳ nữa là thi lên THPT rồi, lúc này chuyển trường, không tốt.”
Bạn ngồi cùng bàn gật gật đầu, “Mình biết rõ, những điều này đều không sao, mình chỉ muốn hỏi bạn, mình đi, đi chỗ rất xa, bạn có quên mình không?”
Trần Việt cười đến sáng lạn, “Sao có thể a, bạn là bạn tốt nhất của mình, không có lý do gì sẽ quên, chúng ta có thể viết thơ, có thể gọi điện thoại, ngày nghỉ có thể gặp mặt chơi đùavới nhau, phương thức liên lạc rất nhiều.”
Bạn ngồi cùng bàn cười cười, sau đó tươi cười dần dần chuyển thành khổ chát, “Trần Việt, nếu như bạn biết mình có tình cảm khác với bạn, bạn còn có thể nói như vậy sao?”
Trần Việt lại mờ mịt lần nữa.
“Tình cảm của mình đối với bạn, không phải tình cảm giữa bạn học, cũng không phải tình cảm giữa chị em, mà là tình yêu giữa người yêu, tình yêu. . . Bạn biết không? Mình biết rõ nói như vậy bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nếu như không nói ra, mình không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy lặng yên biến mất trong cuộc sống của bạn.”
Một chuỗi lời nói bỗng dưng xuất hiện từ trong miệng đối phương thế này, không có sâu sắc của văn cổ, cũng không có phức tạp như đại số, một chuỗi lời nói bình thường, Trần Việt lại cảm thấy cực kỳ khó lý giải, đã vượt ra khỏi nhận thức của cô.
Ở trong đêm tối mang theo cảm giác mát đó, một cô bạn gái ngồi cùng bàn sắp ly biệt với cô, cứ như vậy không lưu tình chút nào đem một quả lưu đạn màu hồng hung hăng đánh tới hướng cô.
Nhưng khi cô còn chưa kịp làm ra bất luận đáp lại gì thì mấy nam sinh về sau cô hồ tưởng lại còn cảm thấy mặt mày dữ tợn, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở đầu ngõ cụt, ngăn kín hai người ở bên trong.
Khi nhìn rõ ràng mấy nam sinh là ai rồi, mặt hai nữ sinh đều xanh rồi, bọn họ là vô lại nổi danh trong trường học, trốn học, đánh nhau, quậy phá, chuyện xấu nào đều có bọn họ, mà sự xuất hiện của bọn họ, rõ ràng chính là đến không có ý tốt.
“Lưu Lộ, đây là nguyên nhân em cự tuyệt anh à, nguyên lai em là đồng tính luyến ái đáng ghét!” Thằng dẫn đầu hừ một tiếng, ác thanh ác khí nói, rất hiển nhiên, hắn nghe được đoạn lời nói vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên Trần Việt nghe được từ đồng tính luyến ái này trong hiện thực, cho nên dùng từ khiếp sợ đã không đủ để biểu đạt cảm thụ trong nội tâm cô lúc đó.
Cô nhiều ít biết rõ côn đồ kia có ý đối với bạn ngồi cùng bàn, chỉ là không nghĩ tới dưới tình hình phức tạp này, oan gia lại đụng đầu.
Sau đó bạn ngồi cùng bàn rất quyết đoán dắt tay của cô, “Chúng ta đi.”
Nhưng các cô đi ra không được, đầu hẻm bị ngăn chặn, mấy người nam sinh cao lớn kia, cười đến vừa tà ác vừa hạ lưu.
“Muốn đi, không có cửa đâu, chán ghét thì chán ghét, Lão Tử còn chưa có hưởng qua tư vị đồng tính luyến ái đâu, hôm nay mượn các người phá trinh.” Một nam sinh mặc đồng phục chính quy, lại có thể nói ra lời tục như vậy…, chỉ có thể làm cho người nghe cảm khái thói đời bạc bẽo.
Một màn đã xảy ra sau đó, là bóng đè không xoá sạch được