
i bị khuếch đại đến cao điểm.
Hai người đàn ông đáng thương bị đuổi vào phòng bếp, ba người phụ nữ thì ở phòng khách nhàn nhã chờ đợi cơm giao thừa.
Trưởng tiệm Sở vừa xắt thức ăn vừa phàn nàn: “Cái gì gia đình! Cảnh Nhiên cậu thảm, toàn gia đình này chính là chế độ nữ tôn nam ti, xem ra cậu không có thời gi¬an xoay sở .”
Cảnh Nhiên cười cười, “Tôi không cảm thấy có cái gì không tốt nha!”
Trưởng tiệm Sở một bộ biểu lộ gặp quỷ: “Cậu thật sự là hết thuốc chữa.”
Cơm tất niên phong phú, tất cả mọi người ăn thật tận hứng, sau khi cơm nước no nê, liền ngồi chung xem đêm liên hoan tết, Cảnh Mân bởi vì nói ngọt, cho nên nhận được tiền lì xì của tất cả mọi người ở đây, cân nhắc phân lượng, thật là nhiều, cho nên cả buổi tối cô là người cười ngọt nhất.
Cảnh Nhiên và Trần Việt dính cùng một chỗ, vừa xem TV vừa cắn hạt dưa, Trần Việt không biết nói cái gì bên tai Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên lập tức ngốc thành người máy.
Mọi người không hiểu ra sao nhìn hai người bọn họ, “Tiểu Việt con nói cái gì, khiến tiểu Nhiên sợ đến như vậy?” Lão thái thái cực kỳ có quyền lên tiếng nhịn không được đặt câu hỏi.
Trần Việt tiếp tục cắn hạt dưa, “Không có gì, con chỉ nói với hắn vài ngày nữa đi nhận giấy hôn thú đi.”
Lần này tất cả mọi người ngốc thành người máy.
Trong đại sảnh chỉ còn lại có người chủ trì tiếng nói chuyện chít chít méo mó của người chủ trì đêm liên hoan tết, và tiếng cắn hạt dưa ken két của Trần Việt.
Sau đó, Cảnh Nhiên bạo phát!
“Trần Việt em thật quá mức! ! Bình thường cái gì cũng nhường em, anh cũng không thấy sao, vì cái gì cả chuyện cầu hôn em cũng đoạt của anh. . . .”
Thật là một tết âm lịch náo nhiệt vô cùng nha, Trần lão thái thái cười đến thấy răng không thấy mắt.
Hết. Cực kỳ lâu sau đó. . . .
Sau khi Trần Việt trở thành Bà Cảnh. . . .
Cảnh gia có điều khoản phân công thành viên trong gia đình rất rõ ràng.
Cảnh Nhiên nói: chuyện lớn trong nhà anh lo, việc nhỏ đều gi¬ao cho bà xã quyết định.
Trần Việt nói: trong nhà cơ bản không có chuyện lớn.
Cảnh Mân nói: trong nhà có anh trai như vậy thực mất mặt (cô sớm không ở chung với bọn họ rồi, nhắm mắt làm ngơ.)
Mắt thấy cửa ải cuối năm buông xuống, đàn ông duy nhất trong nhà lại có vẻ rất ỉu xìu, mà tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, như bị chứng bệnh buồn, cả ngày than thở, làm cho người bên ngoài nhìn thậm chí muốn phát bệnh theo.
Cảnh gia tổng cộng chỉ có hai người, “Người bên ngoài” ở đây đương nhiên là chỉ Bà Cảnh - Trần Việt nữ sĩ, Trần Việt là ai a, cô chính là nữ cường nhân thao túng một công ty vài trăm người, tính khí còn mạnh mẽ hơn nữ vương N lần, làm sao chứa được người khác ảnh hưởng tâm tình của cô!
Huống chi cô vẫn nắm giữ chủ quyền của cái nhà này tuyệt đối, càng không cho phép người đàn ông đã thăng cấp làm chồng cô, đem hào khí thoải mái trong nhà ô nhiễm đến chướng khí mù mịt.
Phải bóp chết cơ hội nảy sinh của mặt trái tối tăm. . . .
Cho nên cô quyết định tìm thời gi¬an cùng ông xã thân ái của cô hảo hảo nói một chút.
Thời gi¬an liền chọn tại buổi sáng chủ nhật, địa điểm tâm tình liền định ở trên giường lớn trong phòng ngủ của bọn họ, về phần tại sao địa điểm phải tìm trên giường, nghĩ đến điểm này, Trần Việt liền ngăn không được trợn mắt nhìn thẳng.
Bình thường hai người bọn họ đều có công việc riêng, thời gian dính lại nồng tình mật ý ít càng ít, tăng thêm hai người bọn họ đều xúc động như động vật ăn thịt, chỉ cần bắt được thời gi¬an, liền lên giường quay cuồng cắn xé một phen, cho nên thời gi¬an Chủ nhật, trên cơ bản đều là lãng phí ở trên giường.
Điểm này tuy cô cảm thấy có điểm khó chịu, thực sự không dám phàn nàn cái gì, bởi vì cô cũng là một trong những người giựt giây quay cuồng trên giường, hương vị ông xã của cô thật sự là cực kỳ mỹ diệu, làm cho cô nhịn không được ăn đến nghiện.
Ngừng, hồi tưởng đến đây liền dừng lại, tiếp tục nghĩ, sẽ không tâm tư nói chuyện chánh sự rồi!
Sáng sớm vào đông, gió lạnh ngoài phòng gào thét, một mảnh hiu quạnh, mà trong phòng, lại tràn đầy xuân ý dạt dào, phong quang vô hạn kiều diễm.
Trên giường siêu lớn, trong chăn màu lam nhạt, hai cỗ thân hình trần truồng đang theo cùng một cái tiết tấu đụng chạm nhau, nương theo tiết ra, là than nhẹ và thở gấp thô nhiều lần.
Theo tần suất tiết tấu kéo lên, giường lớn nệm êm cũng bắt đầu có chút loạng choạng theo, chứng kiến trình độ kịch liệt trên giường, khi người đàn ông mấy lần dùng sức thâm trầm đánh xong, nửa thân thể khởi động nhẹ nhàng run lên, tư thế trong nháy mắt như ngừng lại trên động tác cuối cùng.
Mở điều hòa gi¬an phòng lên, ấm áp như xuân, bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động, trên lưng rắn chắc rộng rãi của người đàn ông, hiện đầy tầng mồ hôi mịn, theo hoa văn làn da, lặng yên rơi xuống.
Một tiếng thở dài thoải mái từ trong miệng hắn bay ra, có hương vị tình dục nồng đậm, nhưng lập tức, hắn lại kinh ngạc “A” một tiếng, chỉ thấy thân hình cao lớn khôi ngô của hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mạnh té đến trên mặt đất.
Cái mông trần ngồi ở trên mặt thảm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đùi ngọc thon dài nhô lên