
thể hiểu nổi năm đó Tô
Hiểu Lương nghĩ gì khi chôn cất cho bố mẹ mình nữa. Dương Duệ nắm chặt
tay cô, kính cẩn cúi chào trước ba ngôi mộ. Gió càng lúc càng mạnh, đến
nỗi đám cỏ dưới chân đua nhau kêu lên những tiếng lạo xạo khi chống chọi với sức gió. Vòng ra phía sau ba ngôi mộ, tìm được một chỗ cỏ thưa để
ngồi xuống, ba người lặng lẽ chờ đợi.
Ba giờ chiều, thời gian chờ đợi đã đủ lâu đến mức sắp không còn kiên nhẫn
nữa rồi, Hạ Thần đứng lên định đi lòng vòng xung quanh một lát, anh nhìn ra xa thì thấy có bóng người nhấp nhô trong đám cỏ.
Người này mặc áo xanh da trời, cổ áo màu vàng nhạt, rất giống với bộ đồng phục đá bóng hôm qua Tiểu Lãng mặc khi đến gặp anh.
“Hình như kia là Tiểu Lãng”.
“Thật không? Tiểu…”
Tô Tiểu Lương vừa nhổm dậy vừa ngạc nhiên há hốc miệng như định cất tiếng
gọi em, nhưng ngay lập tức đã bị Dương Duệ bịt miệng lại, cuối cùng chỉ
có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai sâu sắc của anh.
Hạ Thần không hiểu gì hết, liền cúi người xuống, khẽ hỏi: “Sao thế?”
“Trong lòng có tâm sự muốn được thổ lộ ra nên cậu ấy mới đến đây. Sự xuất hiện của chúng ta nhất định sẽ làm cậu ấy không dám giãi bày tâm tư, do đó,
nếu có tìm được cậu ấy cũng chẳng có tác dụng gì, vì cuối cùng bức bối
trong lòng vẫn không được giải thoát. Chẳng bằng trước hết cứ ngồi đây,
không nhất thiết phải xông ra, nghe xem cậu ấy nói chuyện đã rồi hãy
quyết định, thế có được không? Người thì cũng ở ngay trước mặt rồi, muốn chạy cũng không chạy được đâu”. Thực ra thì chuyện Tô Tiểu Lãng mất
tích làm Dương Duệ cảm thấy có một vài chuyện đã đi đến giai đoạn không
hỏi không được, nếu không hỏi thì có thể để Tô Tiểu Lãng tự mình nói ra
đi. Có thể sự thật sẽ là sự đả kích lớn đối với Tô Tiểu Lương nhưng nếu
sự việc được nói rõ ra thì sẽ dễ tìm được đường giải quyết hơn nhiều.
Tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần hơn, cả ba im lặng nấp mình trong đám cỏ xanh.
Tô Tiểu Lãng đi tới trước ba ngôi mộ, tay có xách theo một chiếc làn màu
gỗ đựng mấy thứ hoa quả và tiền vàng, bên cạnh đó còn mang theo một cây
chổi. Lòng đầy tâm trạng, cậu lặng người đứng im bất động trước mộ một
lát, rồi bắt đầu cúi xuống nhổ cỏ dại mọc quanh mộ. Không biết có phải
cố ý không mà ngôi mộ đầu tiên cậu phát quang không là mộ của Tô Mộc,
cũng không phải là mộ của mẹ Lý Y Nhân, mà là của Liễu Nhược Thủy, người phụ nữ chẳng có bất cứ quan hệ gì với cậu.
Để ý thấy điều này, Tô Tiểu Lương thấy thật khó hiểu. Chẳng phải nó làm như vậy là vì mình sao?
Nhổ xong ngọn cỏ cuối cùng dưới chân mộ Lý Y Nhân, Tô Tiểu Lãng quỳ gối
trước mộ mẹ, mắt nhìn trừng trừng lên tấm bia đá đen u uất, ánh mắt cậu
rất hỗn loạn, nhất thời không thể đoán được trong lòng cậu ta đang nghĩ
gì. Có cơn gió thổi tới, chiếc áo thể thao màu xanh rộng thùng thình
cũng lay động theo chiều gió, theo góc nhìn nghiêng nghiêng của Dương
Duệ, cơ thể cậu cũng như đang lay động trong gió. Nhìn một lúc, cậu quay sang lấy lễ vật trong chiếc làn ra để bày đĩa cúng, châm hương, đốt
tiền vàng, nghi lễ có thể không đúng theo chuẩn tắc, nhưng thành tâm là
chính. Tàn giấy cháy xong tung bay phấp phới giữa không trung, rồi đợi
cơn gió mạnh nào đấy thổi đến, cuốn bay tả tơi về nơi bất định. Mây đen
càng lúc càng dày đặc, có vẻ như trời sắp mưa. Vái chào qua phần mộ của
Tô Mộc và Liễu Nhược Thủy, Tô Tiểu Lãng quay trở về ngôi mộ ngoài cùng
bên phải của mẹ mình khấn vái, sau đó ngồi sụp xuống, tựa vào thành mộ,
ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang xoay vần gió mây:
“Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Lâu lắm rồi không đến, con xin lỗi”.
Giọng điệu âm trầm như thầm chứa đựng nỗi đau thương bên trong, biểu cảm trầm ngâm như thể không phải của một cậu thanh niên mười tám tuổi.
Qua hai ngày đi với nhau, con người thông minh như Tô Tiểu Lương thực sự
cảm nhận được tình ý âm thầm lặng lẽ mà biết khắc chế kịp thời của Hạ
Thần. Lúc này này, cảm tình về con người nhiệt tình hết mình của Hạ Thần trong Tô Tiểu Lương trào dâng, cô đang định quay sang mỉm cười đầy
thiện ý với anh, chợt sắc mặt cô cứng đơ lại, bởi vì cô vừa nghe thấy
Tiểu Lãng thở dài và khẽ nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ, nhưng con cũng rất
hận mẹ”.
“Mẹ biết không, Tô Tiểu Lương là cô gái rất tuyệt vời, cô ấy đối xử với con rất tốt. Thế nhưng, cô ấy đối với con càng tốt, con lại càng sợ. Mẹ, mẹ biết con đang sợ điều gì không?” Tô Tiểu Lãng xoay người lại, không tựa vào thành mộ nữa, cậu trừng mắt nhìn vào tấm bia vô tri vô giác và cũng không biết nổi giận, cái nhìn như thể mẹ cậu đang thực sự hiện hữu
trước mặt, cậu muốn chiếu cái nhìn bi thương này đâm thật sâu vào trong
đáy lòng mẹ mình, cậu tiếp tục: “Con sợ mất, thật sự con rất sợ mất!”
Khi nói được ra những tình cảm ẩn giấu trong lòng, khuôn mặt lãnh đạm ban
đầu của Tô Tiểu Lãng đã bắt đầu bị kích động, cậu nhăn mày thật chặt,
vừa nhăn mày vừa nói:
“Mẹ cướp về cho con một ông bố, đã làm hại đến mẹ cô ấy và chính bản thân
cô ấy, phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô ấy nữa, đáng ra cô ấy nên hận
con mới phải. Thế nhưng mẹ cô ấy lại đem mẹ và ông ấy đi mất