
ững không nguội đi được phân nào mà trái
tim cô vẫn lặng lẽ bền bỉ mang nặng tình yêu nồng nàn nhất dành cho
mình. Giống như loài hoa quế thanh đạm, không bao giờ lung lay, không
dao động chút nào, trong trăm hoa đua nở thì loài hoa ấy bị lu mờ về màu sắc, nhưng hương thơm lại ngào ngạt đậm đà vô cùng.
Châm một điếu thuốc, Dương Duệ dần dần trầm lặng trong hàng trăm mối tơ vò
lẫn lộn. Anna nói cô ấy còn để lại một lá thư nữa, chắc chắn đã rơi vào
tay Helen rồi. Chuyện cô ấy tự sát không thể nào có thể giấu được người
bên Úc, liệu Helen có lợi dụng lá thư đó, thêm mắm thêm muối vào để sự
việc nghiêm trọng hơn nữa không? Nghĩ đến đây, Dương Duệ vội vàng dụi
điếu thuốc, đứng bật dậy. Vừa nhấc chân lên chuẩn bị đi thì Tống Thạch
Nhất chạy tới, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng:
“Bác sĩ làm phẫu thuật xong rồi, họ nói chỉ cần Anna qua được đêm nay thì sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa”.
“Đưa cô ấy sang phòng bệnh chưa?”
Anh hiểu rõ ý bác sĩ nói là nếu loại máu mới được truyền vào trong cơ thể
cô ấy không gây ra bất kỳ xung đột xấu nào liên quan đến căn bệnh về máu của cô ấy thì tình trạng sẽ không quá nguy hiểm nữa.
Đêm nay là một sự thử thách khó khăn nhất nhì của cuộc đời.
Bên ngoài phòng bệnh, dãy hành lang tối đen kéo dài tới vô tận.
Dương Duệ hơi tựa vào bức tường trắng toát của bệnh viện, đưa ánh mắt sâu
hoắm trên nét mặt bình thản nhìn Helen, anh hỏi: “Bức thư Anna gửi cho
Richard đâu, đưa nó cho tôi”.
“Không có”.
“Điều kiện là gì?”
“Đừng có nghĩ về tôi theo lối khó chịu như vậy có được không? Thư là Anna gửi cho bố cô ấy, dựa vào cái gì mà anh đòi lấy? Không có anh thì cô ấy có
tự sát không? Tôi phải giữ lại lá thư để làm bằng chứng. Anna ngốc lắm,
thế nào nó cũng nói hay nói tốt cho anh, là bạn của nó, thế nào tôi cũng phải có cách nói công bằng cho nó mới được. Tôi chỉ có thể đưa lá thư
đó cho Richard thôi! Biết được chuyện này thế nào Richard cũng đến đây,
bắt đầu thấy sợ chưa?
“Cô đã gọi điện?”
Vội vàng chạy đến trước mặt Helen, Dương Duệ giữ chặt lấy hai cổ tay đang buông thõng trong không trung của cô nàng vồ vập hỏi.
Chiếc vòng tay kim cương Catier phát ra thứ ánh sáng lóa mắt, Helen xoay xoay hai cổ tay đang bị Dương Duệ khóa chặt nhưng không sao thoát ra được,
miệng cô ả không ngớt gào lên đòi buông ra.
“Trả lời câu hỏi đi!”
Chiếc túi xách rơi phịch xuống mặt đất, Helen giơ cánh tay còn lại, chĩa
thẳng vào mặt Dương Duệ, muốn lớn tiếng quát tháo anh một trận lắm,
nhưng rồi sau một hồi hít sâu thở mạnh, cô nàng cũng kiềm chế được cơn
kích động. Quen biết anh lâu như vậy rồi, chưa bao giờ cô thấy Dương Duệ cư xử thô lỗ với phụ nữ như thế này, hung tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Có thể dồn con người xưa nay vốn điềm tĩnh
trước mọi tình huống như anh tới nước mất hết tinh thần thế này, nguyên
nhân chắc hẳn là do anh ta đang sợ hãi, đã thế, cho hả cơn giận, Helen
liền cười rồi nói: “Tôi gọi rồi, ông ta sẽ sang đây ngay lập tức, anh cứ đợi đi!”
“Đưa lá thư cho tôi!” Không ngờ được là Helen lại hành động nhanh đến vậy,
Dương Duệ cắn môi cắn lợi, mắt trợn trừng trừng nhìn cô ta.
“Tôi không đưa đấy, anh làm gì được tôi?”
Helen tỏ ra chẳng sợ gì hết, vênh mặt lên mà đáp lại, ánh mắt dương dương tự đắc của cô nàng chứa đầy vẻ thích thú.
Cuối cùng thì cũng phải buông tay Helen ra. Mang sắc mặt đen sì, ánh mắt
lạnh tanh, Dương Duệ đờ đẫn xoay người lại, ngồi phịch xuống ghế. Nói
nhiều cũng vô ích, chẳng thà giữ lại chút tinh thần để còn nghĩ cách xem nên đối phó thế nào mới phải.
Nhặt chiếc túi lên, Helen cất bước bỏ đi, đi được mấy bước, cô nàng lại quay lại, cười nham hiểm nói: “Quên mất chưa nói cho anh biết, Richard nói trợ lý của
ông ấy sẽ thông báo cho Leo biết thông tin về chuyến bay. Còn nữa, ông
ấy hi vọng có thể gặp anh ở sân bay, bởi vì ông ấy có chuyện muốn nói
với anh ngay khi vừa xuống máy bay”.
Dương Việt Phong vừa bước ra khỏi phòng bệnh, nghe được đoạn nói chuyện của
hai người, ông nhíu mày, nghiêm giọng nói: “Dương Duệ, đến lúc đó chú và cháu cùng ra sân bay đón Richard”.
“Ai nói là cháu phải ra sân bay đón người?” Bước về ngưỡng cửa, anh tiếp tục nói: “Muộn rồi, chú ba về nghỉ đi”.
“Ông ấy là bố vợ cháu, là bậc trưởng bối, cũng là…”
Bắt đầu đánh hơi thấy sự bất cần năm xưa của cậu cháu, Dương Việt Phong
không được hài lòng cho lắm. Biết là chuyến này cậu cháu sẽ không nghe
lời, ông chú thở dài, nửa như thuyết phục nửa như cầu xin: “Dương Duệ,
dù ít dù nhiều thì Anna cũng là người thân của cháu, chẳng lẽ cháu không có chút thương xót nào sao? Richard cũng nhiều tuổi rồi, ông ấy thương
nhất là con gái, cháu chưa làm cha nên khó có thể hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ thế nào. Bất kể nói thế nào, ít nhất cũng phải tỏ
ra là mình có cảm thấy rất thương tiếc cho sự việc chứ!”
“Người mà cháu phải nói xin lỗi là Anna, chứ không phải ông ta”.
Lạnh lùng nói lại một câu, Dương Duệ đi thẳng vào trong phòng bệnh.
Ánh đèn dìu dịu bên trong phòng bệnh như tạo ra một làn sương mỏng mờ ảo,
Anna nằm im