
giật mình, thẫn thờ nhìn cha, mất một lúc lâu không nói được lời nào.
Cô không thể trách móc cha mình, bởi vì cô hiểu rất rõ những gì ông làm
đều là vì mình. Những giọt nước mắt nóng bỏng chầm chậm lăn, cô quỳ
xuống bên cạnh Vu Chấn, đau khổ van nài:
“Daddy, con cầu xin ba, xin ba hãy tha cho anh ấy, có được không? Nếu như anh ấy chết, con sẽ mang tội cả đời…”
“Nó làm con buồn, ba tuyệt đối không cho nó được sống yên ổn! Anna, con tốt với nó như vậy có ích gì đâu? Nó là kẻ ăn cháo đá bát.”
“Đừng, đừng…”
Nước mắt phủ kín mặt, Anna hiểu rõ, một khi ba cô đã nói ra những lời lẽ
hung tợn này, không có gì có thể cứu vãn được tình hình.
Trái tim cô như đang bị thắt chặt lại, nhịp thở mỗi lúc một gấp, ánh mắt càng lúc càng bất lực.
Vu Chấn thấy tình trạng con gái như vậy, vội vàng gọi vệ sỹ mang thuốc đến cho uống, rồi tiêm thêm một liều thuốc an thần.
Thầm lặng ngồi bên con gái đang ngủ miên man, ông khẽ thở dài, nói: “Con gái ngốc, những gì con muốn, nhất định ba sẽ giành lại cho con.”
Đêm mùa thu, có cái lạnh trong người.
Những vì sao trên bầu trời bị mây đen che lấp, chỉ còn lại một nửa vầng trăng lấp ló lúc ẩn lúc hiện phía chân trời xa xa.
Về đến nhà, tắm giặt xong, Tô Tiểu Lương thấy Dương Duệ đang ngồi tựa trên đầu giường ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bên cạnh là một vài giấy tờ các loại.
“Dương Duệ, sao thế? Nhìn anh…”
Thực ra, điều Tô Tiểu Lương muốn hỏi là có phải anh đã đi gặp Anna phải không, nhưng rồi lại cảm thấy không nên hỏi thì tốt hơn.
Như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Dương Duệ bàng hoàng trong giây lát, rồi quả
quyết lắc đầu. Dưới ánh đèn, chiếc áo sơ mi màu xám bạc của anh phát ra
một thứ màu ảm đạm. Đứng dậy lại gần chỗ Tô Tiểu Lương, ôm eo, bế cô lên đặt lên giường, anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ gò má còn đẫm nước của cô, dịu dàng nói: “Nhóc à, em có muốn cùng anh cao chạy xa bay không, vĩnh viễn đi khỏi nơi này?”
“Sao tự nhiên lại…”
Rất dễ để một người thông minh như cô nhận ra đây là cách giải quyết cuối
cùng mà Dương Duệ có thể làm. Có lẽ, tác động phía Anna đã không có hi
vọng gì rồi.
Thế cũng tốt, vốn dĩ chính cô không muốn lợi dụng cô ấy, chẳng phải thế sao?
Tô Tiểu Lương vứt chiếc khăn tắm trên tay xuống, chậm rãi khẩn khoản hỏi lại:
“Thế này có được coi là bỏ trốn theo trai không?”
“Em nói được thì là được.”
Nở một nụ cười gượng gạo trên môi, ánh mắt nồng nàn của Dương Duệ chứa đầy cảm giác áy náy, tội lỗi. Anh biết, Tô Tiểu Lương không nỡ rời khỏi nơi đây.
“Em còn một việc không yên tâm…”
“Anh có thể thanh toán hết tiền nhà của căn hộ này cho đến khi nào em có thể nhượng lại cho Tiểu Lãng. Ngoài ra, cũng để lại một khoản tiền nữa.”
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Đến những điều lo nghĩ của cô anh cũng đã tính tới, Tô
Tiểu Lương biết anh đã tìm được điểm đến cho hai người.
“Ai-len, ở đó mùa đông nhìn đâu cũng thấy tuyết trắng, đẹp lắm.”
“Được.” Nhè nhẹ đặt trán lên trán của Dương Duệ, Tô Tiểu Lương kiên quyết hơn bao giờ hết: “Anh đi đâu, em sẽ đi theo đến đó.”
“Từ ngày mai, anh sẽ giải quyết một số thủ tục cần thiết. Em đừng lo lắng, cứ yên tâm ở nhà thôi.”
Màn đêm dần buông xuống, những tiếng thủ thỉ vẫn chưa dứt.
Sau khi đã nói rất nhiều, cuối cùng Dương Duệ chìm sâu vào giấc mộng, Tô Tiểu Lương vẫn không sao nhắm mắt được.
Không biết là tại sao, cô lại rơi vào tình trạng hoang mang cực độ như bây
giờ, không phải vì không tin tưởng Dương Duệ, mà bởi một nỗi sợ hãi rất
mơ hồ.
Hình như tất cả chưa kịp đến đoạn bắt đầu đã phải kết thúc.
Mùa đông tại đất nước miền Nam này, với những đám mây u ám vây kín trời,
tiếng mưa gõ liên thanh vào cửa sổ, nhiệt độ không quá thấp, nhưng có
cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn thấm được qua từng lớp quần áo, bầu trời
mang thứ màu xam xám mênh manh, cảnh tượng hối hả trong cái lạnh lẽo
tiêu điều đã tạo nên nét cách điệu chủ đạo cho thành phố cổ nghìn năm
này.
Trước khi quyết định ra đi, Tô Tiểu Lương dành toàn bộ thời gian để lo cho em trai. Nhờ sự động viên, khuyên nhủ của cô và Hạ Thần, cuối cùng thì Tô
Tiểu Lãng đã đồng ý chuyển về nhà. Qua một giai đoạn điều trị tâm lý,
tâm tư của cậu không còn bất cần như trước nữa, đã dần dần ổn định, điềm tĩnh như một nam tử hán. Để đảm bảo an toàn, Dương Duệ đề nghị không
nói cho cậu biết kế hoạch bỏ trốn của hai người vội, mặt khác âm thầm
dặn dò Hạ Thần bất kể thế nào cũng phải chăm sóc cậu chu đáo. Tuy nhiên, hình như Tô Tiểu Lãng vẫn cảm nhận được điều gì đó mà trở nên rất nghe
lời, đến nỗi còn cư xử nhẹ nhàng và lễ phép hơn nhiều với Dương Duệ,
người mà cậu vốn không ưa.
Trong thời gian Dương Duệ đang âm thầm làm các thủ tục xuất cảnh và xử lý các vấn đề liên quan, thì anh cũng đồng thời được “mời” ra khỏi cổng ECO.
Căn hộ ở Bích Lam Sơn Trang nhanh chóng được sang tay, cùng với số tiền
mà anh tích góp được trong mấy năm nay, nếu sang nước ngoài sinh sống
chắc hai người cũng không đến nỗi phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc cả
đời.
Ngày 21 tháng 12, Dương Duệ vừa về đến nhà liền thông báo cho Tô Tiểu Lương
biết đã hoàn thành hết các thủ tục. Vào đêm Nô-en, hai ngườ