XtGem Forum catalog
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

i đặt lên đầu giường nói:

“Cô ấy nhờ tôi nói với cậu: Nếu anh tiếp tục sống, thì thế giới này còn sống; nếu anh chết rồi, thì thế giới này cũng chết.”

“Cậu có lời nào muốn tôi chuyển lại không?”

Đợi một lúc lâu không thấy Dương Duệ nói gì, biết lòng anh đang xáo trộn, Hạ Thần cũng không định nói gì thêm.

Chỉ có điều, anh ta mãi mãi cũng không thể biết rằng, trên đời này có một cô gái yêu anh ta như vậy, như vậy đấy!

Rời mắt khỏi khuôn mặt lạnh tanh của Dương Duệ, dù đã chế ngự được những

cảm xúc ái ố hỉ nộ của mình rất tốt, nhưng bất chợt trong lòng Hạ Thần

lại nảy sinh một sự ngưỡng mộ rất mãnh liệt.

Ngưỡng mộ Dương Duệ, ngưỡng mộ thật sự.

Cho dù cuối cùng anh ta không thể có được người mình yêu đi bên cạnh,

nhưng, lại có đến hai cô gái yêu anh ta chân thành nhất, vô tư nhất.

Ánh mắt Dương Duệ vẫn bất động ngoài cửa sổ, có vẻ Dương Duệ không đoái

hoài đến mình nữa, dù tiếc nuối nhưng Hạ Thần cũng đành lẳng lặng ra về. Khi tay anh vừa đặt lên nắm cửa, bỗng sau lưng vang lên giọng nói của

Dương Duệ, giọng nói không còn lạnh tanh nguội ngắt như vừa rồi nữa, mà

khàn khàn bối rối làm người ta thấy đau lòng:

“Có lẽ đời này kiếp này tôi và cô ấy không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, xin anh hãy chuyển lời đến cô ấy: Nếu một ngày nào đó trong cuộc đời này

còn có thể được gặp lại cô ấy, tôi hi vọng cô ấy có thể tươi cười và

chào tôi rằng: Hi, tôi là Tô Tiểu Dương, Dương trong chữ ánh sáng mặt

trời.”

Hạ Thần chợt nhớ tới câu anh ta đã nói khi nói chuyện ở bờ sông: Xin anh hãy để cô ấy trở về với tên Tô Tiểu Dương.

Vì anh ta, Tô Tiểu Dương đã trở thành Tô Tiểu Lương.

Và cũng chính anh ta, là người mong muốn Tô Tiểu Lương hãy trở lại là Tô Tiểu Dương.

Thế nhưng, liệu mình có làm được không?

Anh không biết.

Ngẩng đầu đón nhận ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, Hạ Thần gật đầu nói:

“Tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy, ngoài ra, tôi muốn nói với cậu, về lời đề nghị của cậu, tôi sẽ cố gắng, cố gắng hết mình.”

“Cảm ơn!”

Khi bóng Hạ Thần đã biến mất khỏi ngưỡng cửa, Dương Duệ mới thốt ra được

câu cảm ơn đó, có vài giọt nước mắt lăn dài trên má: “Nếu anh tiếp tục

sống, thì thế giới này còn sống; nếu anh chết rồi, thì thế giới này cũng chết. Nhóc ơi, em vẫn còn sống ở trên đời, sao anh nỡ nhẫn tâm để thế

giới này chết đi? Đây chính là điều em muốn nói với anh?”

Khoảng thời gian trung tuần tháng giêng, nhiệt độ cả ngày khắp mọi nơi của thành phố Y duy trì ở mức thấp.

Trên con đường cao tốc dẫn đến sân bay, một chiếc Mercedes màu đen xé gió lao vun vút trên đường.

Trước lối vào khu đại sảnh sân bay quốc tế, Dương Duệ cúi người chui ra khỏi

xe, chiếc áo gió vừa vặn màu vàng kết hợp giữa màu be và màu nâu làm anh trông thanh lịch vô cùng. Đứng trong gió lạnh, thần sắc anh khá yên ả,

trong con mắt đen láy, không hề có bất kỳ tạp chất nào. Người tiếp theo

xuống xe là Anna, vẫn phong thái thong thả nhã nhặn như thường ngày,

trong đáy mắt ẩn chứa nét gì đó vừa đau khổ mà lại vừa ngọt ngào. Hai

người sánh bước bên nhau đi vào trong.

Không ai biết được, thực ra người đàn ông này đã để toàn bộ trái tim của mình ở lại đây, để lại mãi mãi.

Giáp mặt nhau trước cửa ra vào khu nhà kính để chờ lên khoang hạng VIP, hai

người cùng ngồi xuống chiếc ghế da mềm mại, không ai nói với ai một câu.

Ánh mắt Dương Duệ bình thản hướng về phía trước, lặng lẽ nhìn vào bóng của chính mình trong tấm kính.

Cuối cùng anh đã quyết định trở về Úc, trở về con đường anh đã đi qua sáu năm trước.

Từ bỏ hết mọi nỗi ám ảnh, tim anh giờ đã trống rỗng, đi tiếp trên con đường nào bây giờ liệu còn có gì quan trọng nữa không?

Vu Chấn và Dương Việt Phong biết được quyết định này của anh, chắc chắn đã cười ha hả với nhau, nhất là Vu Chấn, ông ta đã tuyên bố, sau khi trở

về sẽ đẩy anh lên ngồi vào chiếc ghế của ông ta và hứa từ nay sẽ không

cưỡng ép anh làm bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ cần anh có thể yên thân mà

sống cùng con gái ông ta. Dương Việt Phong thì phấn khích không nói lên

lời, tìm Dương Duệ cảm ơn lên cảm ơn xuống, thế nhưng Dương Duệ chỉ nói

lại một câu duy nhất: Cháu muốn rời khỏi SUA, muốn theo đuổi lại con

đường y học cháu đã bỏ lỡ sáu năm trước, từ nay về sau, sẽ không bước

chân vào thương trường nữa.

Khi đó Dương Việt Phong đã không dám tin vào tai mình, khi định lên tiếng mắng nhiếc cậu cháu thì bị Vu Chấn ngăn lại.

Mặc dù Vu Chấn cũng rất ngạc nhiên, nhưng ông ta hiểu rõ, vào lúc này ông ta tuyệt đối không thể nói KHÔNG với anh.

Sau một hồi suy tính, thấy không còn gì phải lo ngại nữa, Vu Chấn cùng tay chân đã lên máy bay về Úc trước đó hai ngày.

4 giờ chiều hôm đó là giờ bay của Dương Duệ và Anna.

“Khi mới đến đây em đã chụp rất nhiều ảnh, nếu anh đồng ý, khi trở về em sẽ

rửa ra và làm thành một tập album, coi như đồ lưu niệm.”

Anna lên tiếng để phá vỡ sự im lặng, nhưng lời vừa nói ra, cô lập tức hối hận.

Dương Duệ ngoảnh mặt sang nhìn cô, ánh mắt anh thật khó đoán.

Có lẽ anh không muốn lưu giữ bất kỳ thứ kỷ niệm hay lưu niệm nào liên quan đến thành phố Y này.

Anna đang định lên tiếng chữa cháy, thì Dương Duệ