
i cô:
“Thật không?”
“Thật đấy.”
Từ thái độ vui mừng hớn hở của anh có thể thấy rõ, anh đã rất muốn có con
từ lâu rồi, chỉ là không dám nói ra thôi, và cố giả vờ tỏ ra không quan
trọng khi đứng trước bố mẹ. Cách nghĩ này của anh thực sự rất hiếm người có được. Nếu một người đàn ông, qua bao nhiêu ngày tháng, vẫn đối xử
với bạn trước sau như một, chưa từng đòi hỏi, yêu cầu bạn phải làm bất
cứ việc gì bạn không mong muốn, chẳng lẽ lại vẫn không đáng để sinh cho
anh ấy một đứa con sao?
Nhìn theo Hạ Thần đi vào bếp, khi bóng anh đã khuất, cô quay sang nhìn vào bóng đêm lặng lẽ tối đen như mực bên ngoài cửa sổ.
Cuộc đời con người có mấy khúc, có lẽ, cứ cho nó trôi đi trong vô thức như vậy đi.
HẾT