
ạy một
mạch về nhà, để lại sau lưng hai người đàn ông đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Đến lúc này Hạ Thần mới nhận ra sự xuất hiện của mình có vẻ như hơi vô duyên.
Lúng túng máy môi, anh lên tiếng nhằm phá vỡ sự im lặng:
“Grand, cậu về khi nào mà không đến nhà tôi chơi? Nếu gặp cậu chắc chắn mẹ tôi vui lắm.”
Nước mưa tưới đẫm từ đầu tới chân, Dương Duệ đã mệt mỏi rã rời, lòng dạ cũng đã lạnh ngắt, anh bước những bước chân mềm nhũn không cảm giác về phía
trước:
“Đợi đến lúc thích hợp nhất tôi sẽ đến nhà chào dì. Tôi đi trước đây, Hạ Thần, giúp tôi gửi lời chào tới dì nhé.”
“Được, tạm biệt.”
Tay cầm ô đứng im tại chỗ, Hạ Thần nhìn về hướng Tô Tiểu Lương đã bỏ đi rồi lại nhìn theo hình bóng đang xa dần của Dương Duệ, bất giác trong lòng
thấy rối tung rối mù.
Grand và cô ấy, chính là mối lương duyên cũ cắt không nổi gỡ càng rối đó sao?
Nhưng mà, Dương Duệ chẳng đã có vợ là Anna đó ư? Lần trước, khi ở bên Úc hai
vợ chồng họ cũng xuất hiện, mẹ còn hết lời khen là một đôi trời sinh mà.
Tại sao cậu ta lại lặng lẽ quay trở về thành phố Y, chẳng lẽ là vì Tiểu Lương?
Nếu vậy Anna có biết không?
Chẳng lẽ bên Úc lại không nắm được chút tin tức nào?
Xem ra đúng là mình không nên mời cậu ấy về nhà chơi rồi, lỡ đâu để mẹ phát hiện ra manh mối gì đó, thế khác nào gián tiếp làm hại đến Tiểu Lương?
Tiểu Lương và Tiểu Lãng có biết mấy chuyện này không nhỉ? Có lẽ mình nên tìm hiểu qua Tiểu Lãng, đề phòng đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra hai chị em họ
lại trở tay không kịp.
Thu ô rồi quay trở vào trong xe, Hạ Thần ngoảnh lại nhìn khu nhà một lần
nữa, thở dài một tiếng mà chính bản thân anh cũng thấy kỳ lạ vì không
hiểu sao mình lại thở dài như vậy.
Bão đổ bộ, mây đen phủ kín đất, cây cối ngả nghiêng, cả thành phố ngập chìm trong lớp bụi mù dày đặc. Thời tiết tháng bảy là thế, trở trời như cơm
bữa.
Tô Tiểu Lương cùng Quách Đại Dũng đi công tác Bắc Kinh, ra khỏi taxi, cô
đứng trong cánh cửa nhìn ra đất trời u ám đang lất phất mưa phùn bên
ngoài.
Bao nhiêu năm rồi, thói quen này của cô vẫn không đổi.
Bất kể tâm trạng đang vui hay buồn cô đều thích nhìn trời, cứ như thể làm
như vậy sẽ được tiếp thêm sức mạnh, để tiếp tục bước tới, vượt qua từng
cơn nóng lạnh trong cõi đời này.
Chiếc váy màu xanh ngọc khẽ tung bay trong gió, môi hơi run run, cô nhớ lại
ngày học đại học năm thứ hai, khi Dương Duệ trở về từ Úc, gặp lại nhau
anh vừa xoa đầu cô vừa nói: “Nhóc, có người nói con gái thích nhìn lên
bầu trời thực ra không phải là muốn tìm ra điều gì đó mà là do họ đang
cô đơn thôi. Còn em? Cũng cô đơn hả? Anh sợ nhất là thấy khuôn mặt cô
đơn của em, vì nó làm anh có cảm giác mình cách nhau xa quá. Còn nhớ
ngày đầu tiên mình gặp nhau anh đã nói với em Guevara là người đàn ông
rất có niềm tin và đã dũng cảm theo đuổi niềm tin của mình tới cùng chứ? Em biết không, em chính là niềm tin của anh. Vì thế anh sẽ luôn ở bên
em, em đừng có buồn hay cảm thấy cô đơn, hãy mãi mãi là cô nhóc ngây thơ vô tư lự của anh.”
Mọi lo âu và cảm giác bất an của cô đều hòa tan vào những lời thỏ thẻ tình
tứ này của anh, Tô Tiểu Lương vẫn nhớ khi đó cô còn vòng tay ôm anh thật chặt và nói: “Dương Duệ, đừng rời bỏ em. Nếu một ngày lỡ anh bỏ em mà
đi thì trái tim em chỉ có duy nhất một thứ chiếm đóng đó là nỗi cô đơn.”
Ngoài câu này ra cô không nói thêm bất kỳ điều gì khác tựa như một kiểu “thông cáo tình yêu” của các cô nàng đang yêu.
Thực ra hôm đó là ngày cô vừa từ quê nhà quay lại trường. Hai ngày ở nhà cô
phải tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình rửa mặt bằng nước mắt, nhìn bà héo
hon gầy rạc đi từng ngày. Đồng thời cô cũng tình cờ biết được vì sao với thành tích học tập chẳng ra sao của mình mà cô vẫn có thể vào được
trường trung học Hối Văn.
Mẹ của Tô Tiểu Lương có một cái tên hết sức đẹp và hiền dịu, Liễu Nhược Thủy.
Người ta vẫn nói “nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biểu ẩm” (Nước có nông và nhiều bao nhiêu thì cũng chỉ cần uống một muôi là đủ).
Có lẽ đây cũng chính là ước mong của vợ chồng Liễu Thị khi đặt tên cho con gái mình, nhưng tiếc thay, Liễu Nhược Thủy xinh đẹp hút hồn của các cụ
lại gặp phải ông chồng chẳng ra gì. Chồng bà tên Tô Mộc và bà yêu chồng
hết lòng. Cho dù biết chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài, bà
vẫn cam chịu và nỗ lực cần mẫn chăm lo vẹn toàn việc nhà cửa con cái,
đánh đổi và trả giá tất cả mọi thứ của mình vì chồng vì con, trong đó
bao gồm cả việc xoay sở mọi cách cho đứa con gái duy nhất của bà và Tô
Mộc vào học trong ngôi trường danh tiếng Hối Văn khi biết không thể làm
hồi tâm chuyển ý ông chồng mình - thứ mà bà phải đánh đổi, là chính bản
thân bà. Năm đó phó hiệu trưởng trường Hối Văn, Từ Chí, là bạn học thời
cấp hai của Liễu Nhược Thủy. Liễu Nhược Thủy vốn đẹp nghiêng nước
nghiêng thành nên cũng từng là đối tượng ngày nhớ đêm mong của ông ta.
Khi Liễu Nhược Thủy tìm đến mình nhờ giúp đỡ, thì Từ Chí đương nhiên
mong muốn được thỏa ý nguyện năm xưa. Không có con đường nào khác, Liễu
Nhược Thủy cam chịu khuất phục. Bà yêu con gái và bà cũng biết rõ lý do
Tô Mộc không muốn