
n luôn ngưỡng mộ, vì niềm tin tối cao nhất trong tim mình, ông đã nỗ lực cố
gắng không mệt mỏi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đừng khóc, anh
không thích nhìn thấy em khóc một chút nào đâu!”
Nghe những lời nói hiền dịu chất chứa đầy tình cảm đó, nước mắt Tô Tiểu
Lương lại tuôn ra như mưa, cô quá hiểu con người Dương Duệ, vì thế cô
biết mình có năn nỉ thế nào cũng vô ích mà thôi.
Thế nhưng, làm sao cô có thể đứng nhìn anh quàng thứ đồ chết tiệt có thể nổ tung bất cứ lúc nào kia lên người chứ, làm sao cô có thể yên lòng mà
sống tiếp đây?
Cúi xuống hít thở mấy hơi thật dài, khi ngẩng đầu lên thì thần sắc cô đã
chuyển sang trạng thái lãnh đạm từ khi nào rồi, đến giọng nói cũng trở
nên lạnh giá như băng tuyết:
“Anh làm thế này hòng chuộc lại sự phản bội sáu năm trước chứ gì? Anh muốn
cầu xin sự tha thứ của tôi phải không? Dương Duệ, tôi nói cho anh biết,
tôi sẽ không tha thứ, không bao giờ!”
Câu nói lạnh tanh vô tình vô nghĩa làm Cừu Đại Hải đang xị mặt bĩu môi
không thèm quan tâm đến câu chuyện tình sướt mướt này phải tròn mắt lảo
đảo, nhưng Dương Duệ lại chẳng hề có chút phản ứng nào, khuôn mặt khôi
ngô sáng sủa đó vẫn điềm nhiên như thường. Thuận tay ném chiếc áo sang
một bên, anh nhẹ nhàng chậm rãi nhấc bịch thuốc nổ đang đặt cạnh chân
bàn lên, thận trọng buộc chúng lên trước khuôn ngực đang để trần, đến
đây mới mỉm cười: “Anh chỉ đang làm chuyện mà bản thân anh nhận thấy
xứng đáng để làm, bất kể em có tha thứ hay không cũng không quan trọng”.
Tô Tiểu Lương không nói được gì nữa, núi băng cao vời vợi tích tụ trong người sáu năm nay dần tan ra từng mảng một.
Nếu một người đàn ông vì mình mà không quản sống chết của bản thân thì còn điều gì không thể tha thứ cho anh ta được?
Ngoảnh sang phía Cừu Đại Hải đang lặng yên nãy giờ, Dương Duệ kiên quyết: “Tôi đã làm theo những gì ông nói, để cô ấy đi đi.”
Ánh mắt sắc lẹm không chút sợ hãi của Dương Duệ làm Cừu Đại Hải thất thần
trong giây lát, ông ta bỗng có cảm giác quyết định của mình rất có thể
sẽ là một sai lầm lớn: Dương Duệ bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng, như
lúc này đây, dù trên người cậu ta chất đầy thuốc nổ nhưng khuôn mặt khôi ngô kia lại chẳng có chút hoang mang sợ hãi nào, cứ như thể trong xương cốt của cậu ta có một tố chất đặc biệt để có thể bình thản tự tin không nao núng trong bất kỳ tình huống nguy cấp nào. Nếu như hỏi có điều gì
có thể làm cậu ta hoảng loạn mất tự chủ thì xem ra chỉ có cô gái đang
nằm trong tay mình thôi. Thả Tô Tiểu Lương liệu cậu ta có làm theo yêu
cầu của mình không?
Dường như đọc được những băn khoăn trong lòng ông ta, Dương Duệ nhẹ nhàng nói:
“Ông không phải lo, tôi đã đến đây rồi thì không thể không nghe lời ông, mũi tên đã bắn ra không thể quay lại”.
Thận trọng cúi xuống tháo thuốc nổ được cuốn trên người Tô Tiểu Lương ra,
Cừu Đại Hải thao tác cực kỳ nhẹ nhàng. Tuy nhiên đầu óc Tô Tiểu Lương
trống rỗng, trắng xóa như đất trời mênh mang phủ đầy tuyết trắng, điều
duy nhất cô có thể làm là dính chặt ánh mắt vào Dương Duệ, như thể phải
làm như vậy mới hấp thụ được hơi ấm của anh. Anh đã từng là vầng mặt
trời sáng rực sáng, chói lóa nhất trong cuộc đời cô, không phải sao? Xưa nay chưa từng có giây phút nào khoảng cách giữa anh và mình lại xa cách hơn lúc này và trước nay cũng chưa từng có phút giây nào anh lại gần
mình hơn lúc này.
Cuối cùng cũng gỡ hết chỗ thuốc nổ ra, Cừu Đại Hải bất giác thở phào một
hơi, trong lòng còn hoài nghi nên ông ta chưa cởi hết dây trói buộc
quanh hai cổ tay Tô Tiểu Lương.
Trái tim nằm trong tình thế như kiếm treo ngược cuối cùng quay trở về trạng thái ban đầu, Dương Duệ nhếch môi cười yên lòng.
Tô Tiểu Lương bị Cừu Đại Hải đẩy đi, mệt mỏi lảo đảo mấy bước khi lấy được thăng bằng cô liền ngoảnh mặt lại, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy:
“Dương Duệ, em không thể bỏ mặc anh như thế này được”.
“Nhóc, giống như anh đã từng bỏ mặc em ấy, lần này em cũng bỏ mặc anh như vậy. Đi đi!”
Câu nói kiên quyết mà dịu dàng của anh trong chớp mắt lại làm hai mắt Tô
Tiểu Lương tiếp tục đẫm lệ, một tay cô phải vịn vào thành chiếc bàn cũ
kỹ bị bỏ không với một lớp bụi dày cộp để khỏi chao đảo và ngã quỵ
xuống, tay còn lại đưa lên bụm chặt miệng, buộc mình không được phát ra
những tiếng nức nở thảm thương vào lúc này. Từ rất lâu rồi cô tự cảm
thấy mình là một cô gái được nuôi dưỡng bởi dòng máu kiên cường ngấm vào tận xương cốt, thực tế đã chứng minh, bao nhiêu năm nay cô vẫn nhất mực kiên cường, kiên cường đối mặt với nỗi buồn ly hợp. Nhưng đến bây giờ
cô phát hiện ra mình không còn sức để kiên cường nữa, hai chân đã mềm
nhũn và muốn ngã gục rồi.
Cô không sao tưởng tượng được và cũng không muốn tưởng tượng nếu người đàn ông cô đã quen thân từ năm mười lăm tuổi không còn trên cõi đời này...
Sáu năm trước anh nhẫn tâm dứt áo ra đi, nhưng ít nhất vẫn còn sống trên
đời, cho dù là sống dưới một bầu trời khác, với một người phụ nữ khác.
Đứng trước sự sống và cái chết, tình yêu thù hận nổi lên như những chùm ánh
sáng chiếu qua chiếu lại trong không gian hỗn độn l