Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328543

Bình chọn: 7.5.00/10/854 lượt.

của Giản Minh làm cho mềm lòng. Lăng Lệ thôi không tiếp tục lặng lẽ, chỉ vẫn ôm lấy cô từ phía sau, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Không đếm thời gian xem mười phút đã trôi qua hay chưa, có điều, phòng bên cạnh yên lặng trở lại. Anh nghe thấy tiếng thở đều đều của Đông Đông ở trong phòng, còn có cả nhịp tim mình đang nhảy nhót. Giống như đột nhiên ý thức được rằng, chất liệu vải của bộ quần áo ở nhà Giản Minh đang mặc trên người mềm mại đến kỳ lạ, mềm mại đến nỗi trong lòng Lăng Lệ không biết đâu là bờ bến, không thể nào kiềm chế hơn được nữa, anh siết chặt vòng tay, ôm Giản Minh thật chặt, giống như muốn làm cô tan chảy vào trong cơ thể anh. Xung quanh vương vấn hơi thở thơm tho của cô, tinh khiết ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn vào mái tóc cô, Lăng Lệ lẩm bẩm, “Anh biết em rất tốt với anh, không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương, luôn lo lắng sợ anh bị thiệt thòi, sợ anh tủi thân, không muốn Đông Đông khó dễ với anh, thậm chí cảm thấy không vui khi cha mẹ em coi thường anh, không muốn cho anh gặp.” Anh thở dài thật khẽ, “Giản Minh, có phải em yêu anh quá không? Nếu như em chịu bớt yêu anh lại một chút, anh sẽ bớt nhớ nhung em hơn.”

Giản Minh mơ hồ thì thầm một câu, “Ai yêu anh chứ.” Cơ thể cô bắt đầu hơi vặn vẹo, muốn thoát khỏi Lăng Lệ.

Lăng Lệ kẹp người ta trong lòng, không cho động đậy, cúi đầu, hôn vào một bên trán cô, trong giây phút đôi môi anh cảm nhận được vẻ mịn màng, tràn trề sức sống của cô, tại sao không kiềm chế được cơn sóng tình đang dấy lên trong lòng? Thế nên thêm một nụ hôn, lưu lại trên má cô, yêu không muốn ngừng lại, sống mũi cao của anh chà xát trên khắp khuôn mặt cô, dần dần, làn da bên má cô nóng ran lên, mềm mại đến nỗi như muốn tan thành nước, hơi thở Lăng Lệ nặng nề, hận không thể nhét người này vào miệng nuốt trôi xuống bụng, xoay người Giản Minh lại, đôi bàn tay to khỏe của anh vân vê chất liệu vải mềm mại nơi eo cô, sờ soạng đến nỗi làm người ta kiếng chân lên, dán người sát vào lòng anh, nụ hôn vẫn rất từ tốn, vô cùng yêu thương, trượt xuống bên khóe mắt Giản Minh, hơi thở của anh và cô hòa quyện vào nhau, vẫn không buông tha, “Không yêu anh thật sao? Hử?”.

Giản Minh không lên tiếng.

Đôi môi của Lăng Lệ, như chuồn chuồn chao nước, khẽ chạm vào Giản Minh, thúc ép, “Hử? Không yêu thật sao?”.

Cả người Giản Minh không còn sức lực, giống như không thể nào chống đỡ bản thân mình được nữa, cánh tay đang để thấp trước ngực Lăng Lệ như đang cầu cứu, luồn qua sau gáy Lăng Lệ.

Đôi môi của Lăng Lệ lại chạm vào Giản Minh lần nữa, giống như đang thử những que kem ngọt ngào, dùng đầu lưỡi nếm thử đôi môi căng mọng của cô gái này, có điều một vài việc không thể thử bừa, Lăng Lệ phát giác ra, cơ thể mềm mại trong lòng anh hơi run rẩy, rên lên khe khẽ, sâu thẳm nơi trái tim, giống như dây đàn “bựt” một tiếng, đứt dây, bên tai toàn là tiếng ong ong, sau khi dây đàn đứt, lý trí của Lăng Lệ sụp đổ, đè Giản Minh vào tường, ngấu nghiến đôi môi cô… Không biết anh đạp trúng vật gì, dưới chân đèn nhấp nháy, tiếng hát lanh lảnh, “Tôi có con lừa nhỏ, không bao giờ cưỡi nó…”. Giản Minh và Lăng Lệ bị dọa hết hồn, vội vàng buông nhau ra, cùng ngồi xuống tìm cách tắt con sâu điện lúc nãy Lăng Lệ vô ý đụng vào công tắc của nó, vội vội vàng vàng nên va đầu vào nhau, loạn cả lên, cuối cùng cũng đã làm cho món đồ chơi phá bĩnh đó im hẳn.

Đông Đông đang ngủ trên giường bị ảnh hưởng, lật người, mơ mơ màng màng nói mớ, “Minie, bay cao lên…”.

Giản Minh qua đó xem sao, con trai ngủ rất sâu, vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã bị Lăng Lệ ôm chặt, chứ còn gì nữa, vẫn chưa được nhấm nháp một cách tỉ mẩn làm sao mà xong được? Sắc hồng trên mặt Giản Minh vẫn chưa biến mất, đôi mắt mênh mông như nước hồ thu, Lăng Lệ lòng dạ thay đổi thất thường, cúi người xuống, muốn hôn thật sâu đôi môi căng mọng như quả anh đào của Giản Minh… Lại một tràng chuông điện thoại vang lên sang sảng ở phía đầu giường. Giản Minh hết hồn, quay người định trốn. Lăng Lệ chụp lấy điện thoại của mình ở đầu giường, vẫn không thả Giản Minh ra, ôm trong lòng, hạ thấp giọng xuống, giọng điệu không mấy vui vẻ, “Ai đấy?”.

Bác sĩ Mễ, “Đường huyết ở giường 12 quá cao, em sợ sẽ bị nhiễm độc đấy phó chủ nhiệm Lăng.”

Chết rồi, đêm nay có chết cũng không hôn được rồi, Lăng Lệ cũng đành chịu thôi, “Tôi qua đó ngay lập tức.” Không còn sức lực, anh cầm lấy điện thoại, vẫn ôm lấy Giản Minh không nỡ rời đi. Kết quả là Giản Minh bật cười khì khì, hoạt động dưới đất này sao mà gặp nhiều chướng ngại vật quá. Lăng Lệ đưa ra yêu cầu với cô gái đang cười ngất, “Tối mai gặp nhau nhé?”.

Giản Minh vừa dịu dàng vừa có chút nhõng nhẽo, “Không được đâu, tối mai em có việc phải đem về nhà làm.”

Lăng Lệ khó chịu, “Ngày mốt thì sao?”.

“Công việc đó không thể nào làm xong nhanh thế được.”

“Cuối tuần!”.

“Đừng sốt ruột mà.” Giản Minh vùng vẫy thoát ra khỏi lòng Lăng Lệ, “Việc của anh mới quan trọng, để em tiễn anh ra.”

Không thể chậm trễ hơn được nữa, phải về khoa cứu người ngay. Lần này Giản Minh rất thoải mái, lấy chìa khóa mở cửa, tiễn Lăng Lệ ra ngoài. Gặp một đôi nam nữ lú


Lamborghini Huracán LP 610-4 t