Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328134

Bình chọn: 8.5.00/10/813 lượt.

chiếc áo vest khoác trên người của Lăng Lệ trông có vẻ quá rộng so với cô, cộng thêm dáng vẻ ăn uống chăm chú đó, làm cho cô ấy giống như một nàng công chúa bé nhỏ vừa lén lút bỏ trốn khỏi một buổi tiệc của người lớn.

Bữa tiệc tổ chức ăn buffet, bởi vì không muốn làm hỏng lớp trang điểm và giữ phong độ trong buổi tiệc, căn bản cô chẳng ăn gì cả, hơn nữa khiêu vũ rất lâu, không đói bụng được sao? Giản Minh được sự đồng ý của chú Lệ, gặm một phần bánh kếp hành, nhìn dáng vẻ hạnh phúc không tưởng tượng nổi, bánh còn ngậm trong miệng, giọng nói nghe không rõ ràng, "Anh Lệ, ngon quá, anh nếm thử mà xem." Rồi dí thẳng miếng bánh đến bên miệng Lăng Lệ.

Lăng Lệ chẳng hào hứng gì mấy với cái bánh này, có điều để làm cho bạn gái vui, cũng ăn thử một miếng, "Ừm, cũng được." Nhìn thái độ thỏa mãn thật sự của Giản Minh, không kìm được vò vò mái tóc cô, nói nghe rất mất mặt, "Em dễ nuôi thật đấy, một cái bánh kếp hành thôi cũng có thể làm cho em vui đến vậy sao?".

Giản Minh bật cười ha hả, gật đầu thừa nhận, "Dạ, em đây chẳng ôm chí khí lớn trong lòng, chỉ có chút triển vọng này thôi."

Lăng Lệ ôm lấy vai cô, "Được rồi, em thích, anh sẽ nghiên cứu xem làm thế nào, sau này sẽ làm riêng cho em ăn." Nhìn son của Giản Minh sắp trôi hết theo những miếng bánh vào bụng, anh lấy khăn giấy ra, "Nào, chờ một chút, phải chùi son đi đã." Đưa bệnh nghề nghiệp của anh ra, cảnh cáo một cách chân tình, "Lần sau nếu như tô son, trước khi ăn uống phải lau đi đã."

Giản Minh ngoan ngoãn trả lời, "Được." Hơi ngẩng đầu lên, để Lăng Lệ dễ lau cho cô hơn. Chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt một chút, mặc áo sơ mi màu trắng, rất có thể diện, sạch sẽ, dịu dàng đôn hậu, tin rằng có thể cùng nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, đi hết cuộc đời này, cô khẽ nói, "Anh Lệ, có ai nói anh đẹp trai chưa?".

Có chết cũng không nghĩ ra được Giản Minh sẽ quẳng ra một câu tận đẩu tận đâu như vậy, Lăng Lệ lườm cô một cái, vỗ yêu vào khuôn mặt cô, giống như nựng trẻ con, "Lo ăn phần của em đi."

Giản Minh chắc chắn đưa ra kết luận, "Họ không nói bởi vì họ không có con mắt nhìn người!". Sau đó, vừa ăn vừa cười, cười đến ngốc nghếch, Lăng Lệ không thể nào không cười ngốc nghếch theo được.



Cười một lúc, anh ôm lấy Giản Minh.

Giản Minh kháng nghị, "Em đang ăn mà."

"Chỉ ôm một lúc thôi."

Giản Minh chẳng muốn chút nào, "Ôm bao lâu?".

Lăng Lệ đáp, "Mười giây." Ôm chặt Giản Minh, vùi đầu vào mái tóc cô, "Ngoan nào, đếm đến mười."

Trong tích tắc, thời gian như quay ngược trở lại, giống như lần đầu tiên họ ôm nhau, cùng nghe những ngọn gió thổi trên mặt hồ, trượt qua bên tai họ, thổi đến nỗi trái tim của họ mềm dần, mềm dần, từng chút một, mềm đến nỗi trong trái tim ngoài người kia ra, không thể chứa đựng thêm thứ gì nữa. Không biết rốt cuộc mười giây đã trôi qua hay chưa, hay là hai mươi giây? Đôi tay của Giản Minh lần qua sau gáy Lăng Lệ, kiễng chân lên, nhẹ nhàng cắn vào yết hầu anh, đôi môi mềm mại ấm áp, trượt từng chút một lên khóe môi anh, từng nụ hôn thật khẽ, mang nét cuốn hút, gợi cảm, đặc trưng của phụ nữ, có điều trong chốc lát, cả người Lăng Lệ như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hơi thở nặng nề, lòng bàn tay nóng ấm dán vào lưng Giản Minh, ép sát cô vào lòng mình hơn nữa, hận không thể hòa tan vào trong xương máu, tóc mai hai bên tai cọ xát vào nhau, khẩn cầu, "Em yêu, chúng ta về nhà được không?".

Không có gì là không được, Giản Minh hình như cũng rung động, khuôn mặt đẹp tựa hoa đào nhuộm biếc đôi bờ mi, sóng mắt như mơ như say.

Về nhà, Lăng Lệ lái xe, Giản Minh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Điện thoại của Giản Minh đổ chuông, Lăng Lệ nghe giùm, là Đông Đông, nói vô cùng rõ ràng và trấn tĩnh, "Chú ơi, cháu đang ở trong phòng chứa đồ, cha và dì Mạn cãi nhau, cháu hơi sợ, chú đến đây đón cháu về nhà được không?".

Thế là, trong phút chốc, sự lãng mạn, rung động, ham muốn, tất cả đều biến mất, Lăng Lệ lo lắng, "Chú qua ngay lập tức, cháu đừng sợ nhé, Đông Đông." Cầm lấy vô lăng, anh quay đầu xe, nói với Giản Minh nội dung cuộc điện thoại, tức giận, "Cái tên La Thế Triết bị làm sao thế không biết? Lễ Tết còn cãi nhau?".

Giản Minh bực bội, "Mỗi lần đều muốn tin tưởng anh ta, nhưng cuối cùng mỗi một lần đều thất vọng, hối hận, cảm thấy bản thân em ngốc quá." Suy nghĩ một lúc, định gọi điện thoại cho Thế Hoa, "Cô ấy không có ở đó sao?".

Lăng Lệ ngăn lại, "Thôi khỏi, dù sao chúng ta cũng qua bên đó, bây giờ em hỏi Thế Hoa, có thể làm cô ấy cảm thấy không dễ chịu." Im lặng một lúc, Lăng Lệ thở dài một hơi, "Chúng ta thất vọng cũng không sao, anh chỉ xót đứa bé, đừng để nó thất vọng mới tốt, có chuyển biến tốt như thế này, đâu dễ dàng gì."

Đến nơi, xuống xe, hai người vội vàng chạy lên lầu, vừa hay gặp Tô Mạn trên lầu đi xuống, một mình, tay xách hành lý, Giản Minh định chào hỏi, Lăng Lệ bước lên trước mọt bước chắn cô sau lưng, sợ cô bị Tô Mạn bắt nạt, cúi người chào Tô Mạn, không nói chuyện, đoán rằng Tô Mạn cũng không muốn nói chuyện.

Lúc này Giản Minh mới nhìn thấy dấu tay trên khuôn mặt Tô Mạn, mặt mũi chán chường, đi lướt qua họ. Không biết Đông


The Soda Pop