
cởi hết quần áo, lật tung giường lên, điện thoại nhờ anh giúp em mua băng vệ sinh…”.
Phương Nam kể lại rất rõ ràng, nhưng chưa chắc đã khách quan, có quá nhiều suy luận chủ quan của bản thân cô ta trong nội dung câu chuyện. Cho dù thời gian sống chung với Phương Nam là tám năm, Lăng Lệ vẫn cảm thấy không đủ để hiểu cô ấy, cũng may anh hiểu được Giản Minh, rất hiểu, vì thế cho dù phương Nam có thêm mắm thêm muối vào như thế nào đi chăng nữa, Lăng Lệ vẫn có thể đưa sự việc về với nguyên bản của của đó. Điều anh không thể nào tin được đó là, tại sao Phương Nam lại có thể điên rồ đến mức này? Hóa ra, anh lo lắng cho sức khỏe của Phương Nam, cho dù ở giây phút này, anh vẫn rất lo lắng, tại sao một người lại có thể coi thường mạng sống của mình như thế? Nhưng sự lo lắng của anh không nên xây dựng trên cơ sở làm người nhà đau khổ, đặc biệt là Giản Minh, cô ấy vô tội, là người mà anh phải nâng niu và bảo vệ, làm sao Phương Nam có thể dùng cách này để làm tổn thương Giản Minh?
Phương Nam càng kể, sắc mặt của Lăng Lệ mỗi lúc một lạnh lùng hơn, dần dần đóng băng, hơn nữa lớp băng mỗi lúc một dày hơn, khi thần sắc của anh lạnh đến một mức độ nào đó, Phương Nam im miệng, trong lòng bỗng nhiên lo sợ, run rẩy, “Việc này, cô ấy không kể cho anh nghe sao? Anh thấy đó, cô ấy hoàn toàn không yêu anh, có việc gì cũng không kể cho anh nghe, cố ý che giấu anh, chắc chắn trong lòng có quỷ mới như thế này. Cô ấy nghe việc em và anh lên giường với nhau, thái độ tỏ ra rất thờ ơ, bình thường phụ nữ nghe thấy điều này đều…”.
“Bình thường nếu người phụ nữ nghe thấy điều này, đáng lẽ phải xông vào túm lấy tóc cô, tát cho cô một cái thật mạnh mới đúng.” Lăng Lệ lạnh lùng, “Bởi vì cô ấy nghĩ đến việc cô là bệnh nhân, không vạch trần lời nói dối của cô, để cho cô ăn nói bừa bãi như thế, cũng không hề cho cô một cái tát tai, ngược lại còn bị cô vu oan như thế.” Đến lượt Lăng Lệ cười lạnh lùng, anh không thể không châm biếm, “Phương Nam, phụ nữ không nên gây chuyện thị phi như thế, như vậy mới thể hiện ra là người cao quý. Chỉ vì có một chiếc chìa khóa cũ trước đây, liền tự ý xông vào nhà người ta, ai cho phép cô làm như thế? Cô ghê gớm thật, chúng tôi không phải đối thủ của cô, là do tôi nhiều chuyện, khi không lại nghĩ ra việc đến chăm sóc cô, thật ra, nếu như một người tài từ trên trời rớt xuống như cô, cái gì mà chẳng làm được? Chúng tôi không cần phải lo lắng cho cô. Bảo trọng, tôi sẽ không đến thăm cô nữa đâu, giữa hai chúng ta, đến đây chấm dứt.”
Nhìn thấy Lăng Lệ sắp đi, Phương Nam lo lắng, bổ nhào về phía đầu giường, “Không, anh Lệ, xin anh đừng bỏ rơi em, hãy quan tâm đến em.” Cô ấy trông rất thảm thiết, nói luôn một tràng, “Anh yêu em mà, anh yêu em mà…”.
Lăng Lệ không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, “Tôi đã không còn yêu cô nữa rồi.” Quay lưng lại với Phương Nam, quẳng lại một câu nói, “Phương Nam, sự chịu đựng của một con người là có giới hạn, tôi quyết không cho phép cô tiếp tục làm tổn thương Giản Minh, vì cô ấy, tôi sẽ cố gắng thử quên cô.” Phương Nam không cam tâm hét lên sau lưng anh, “Em mặc kệ, em cứ muốn anh yêu em, cứ muốn anh nhớ kĩ về em đấy…”.
“Cứ muốn”? “Cứ muốn” có tác dụng gì sao? “Nhớ kĩ”? “Nhớ kĩ” có thể chống đối lại với hiện tại và hôn nhân không? Đóng cửa phòng bệnh giúp Phương Nam, Lăng Lệ tin rằng, anh sẽ không đến nữa. Tháng ngày huy hoàng muốn gì được nấy kia của Phương Nam, anh không có hứng thú.
Về nhà, Lăng Lệ không che giấu sự bất mãn của anh, nói chuyện rất ít, đoán rằng có chuyện bực mình nên anh mới như thế, không ngờ nhị thiếu gia ngấu nghiến hết nửa gói khoai tây, có thể thấy được rằng chỉ số phiền muộn của anh không thấp. Mặc dù phiền muộn, nhưng những việc của Đông Đông vẫn làm như mọi khi, làm bài tập, tắm rửa, cho lên giường ngủ, xác định con đã ngủ rồi, anh mới kéo Giản Minh vào thư phòng nhỏ, đàm phán bắt đầu.
Lăng Lệ hỏi, “Nhiều ngày như vậy rồi, em không nói không rằng gì về việc Phương Nam đến đây, vì sao?”.
Giản Minh đuối lý nên chột dạ, “Chủ yếu là vì cảm thấy không nghiêm trọng, em biết cô ấy nói dối, cũng biết anh không bao giờ làm việc gì quá đáng là được rồi.” Liếc mắt nhìn Lăng Lệ, Giản Minh thì thầm, “Chúng mình tin tưởng nhau, Phương Nam có quậy tưng bừng lên như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến chúng mình là được, có gì mà không trôi qua được đâu?”.
Lăng Lệ gõ mạnh ngón tay lên mặt bàn, “Này, em giấu anh mà còn đưa lý lẽ ra đây nữa sao? Việc này cứ thế cho trôi qua sao? Em cũng phải nói với anh, em suy nghĩ như thế nào, tại sao lại giấu anh? Vợ chồng với nhau, quan trọng ở chỗ hiểu nhau, bởi vì tin tưởng lẫn nhau, cho nên chẳng nói gì cả? Như thế có được không?”.
Giản Minh càng tỏ ra thiếu tự tin hơn, cúi đầu xuống, vẫn có chút không phục lắm nên trề môi, giống như con búp bê mắc lỗi, im lặng một lúc, nói ra lý do của mình, “Em cảm thấy tính tình của Phương Nam sợ chết đi được. Em nói với anh, chắc chắn anh sẽ giận, giận điên lên, nhỡ khi không quan tâm đến chị ấy nữa, sẽ tội nghiệp chị ấy lắm. Cha mẹ và người thân đều không có ở đây, bạn bè mặc dù nh