The Soda Pop
Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328391

Bình chọn: 9.00/10/839 lượt.

lên vẻ rạng ngời, vẻ rạng ngời đó, đối với La Thế Triết mà nói, đã lâu không nhìn thấy rồi. Còn Giản Minh, cô hơi ngẩng đầu lên, chăm chú nghe anh nói, kiểu nghe chăm chú và thích thú đó, đã từng là sở hữu của La Thế Triết. Có thể vì quá chăm chú nghe Lăng Lệ nói, chân Giản Minh vấp vào cái gì đó, Lăng Lệ kéo lấy cô, họ cùng cười vang, nụ cười đó làm cho bàn tay đang để nhẹ nhàng trên vô lăng của La Thế Triết vô duyên vô cớ siết chặt lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Tòa nhà khu nội trú của khoa Nội cách bãi đậu xe cũng khá xa, khó có thể nhìn rõ ràng được, nhưng La Thế Triết có thể tưởng tượng ra giây phút chia tay, Lăng Lệ sẽ hôn tạm biệt Giản Minh như thế nào, thậm chí anh có thể tưởng tượng ra việc Giản Minh đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt sẽ hơi ửng hồng lên, làm người ta hồn xiêu phách lạc. Không lâu sau đó, anh nhìn thấy Lăng Lệ ra về một mình, từ nay về sau, ở bên cạnh Giản Minh, sẽ là tên ngốc này sao? Một luồng hơi lạnh khó phát hiện thở hắt ra từ mũi La Thế Triết.

Giản Minh quay trở về khoa Nội tiết, trước hết đến phòng y tá, đưa máy đo đường huyết Lăng Lệ mua cho y tá. Khi đi dạo, cô đã dùng máy này để đo đường huyết, y tá căn cứ vào mẫu máu trên máy đo đường huyết đó ghi chép lại lượng đường sau bữa ăn, vừa chọc Giản Minh, “Đây là máy đo đường huyết có độ nhạy cảm và chính xác cao nhất, chị nhìn coi, chủ nhiệm Lăng đúng là biết chọn thật.” Giản Minh chỉ mỉm cười. Y tá nhắc nhở, “Có người đang chờ chị trong phòng bệnh, vừa mới đến một lúc.”

Đã muộn thế này rồi, là ai cơ chứ? Giản Minh vội vàng quay về phòng bệnh, nhìn thấy người đợi là Thế Hoa, “Ủa, em về rồi à?”.

Thế Hoa quan sát Giản Minh, “Cũng được mà, tinh thần có vẻ rất tốt, khuya như thế này rồi, còn ra ngoài với ai thế?” Giường số 37 và 38 cũng hùa theo, “Đúng đó, đi ra ngoài với ai vậy? Bọn tôi chưa nói gì hết đâu đấy.”

Việc của cô và Lăng Lệ, Giản Minh thực sự muốn suy nghĩ kĩ thêm, không dám nói thẳng ra với mọi người, “Tạm thời không thể khai báo, hạ hồi phân giải.” Cô hỏi Thế Hoa, “Muộn thế này rồi còn đến thăm chị à?”

Thế Hoa nói, “Không phải, anh trai và Tô Mạn sáng sớm ngày mai phải đáp chuyến bay đi Washington sớm, đêm nay chắc phải ở lại nhà của Tô Mạn để bàn thêm về tình hình của cha Tô Mạn, anh bảo em đến đón chị, tối hôm nay qua ở với Đông Đông được không, nếu như đêm nay chị không xuất viện được, thì em sẽ đến ở với Đông Đông, có điều sáng sớm mai em phải vào Đài truyền hình sớm…”

“Đêm nay chị ở với Đông Đông cho.” Giản Minh suy nghĩ, giấy xuất viện cũng đã cầm trong tay, thuốc chích cũng đã kê đơn rồi, chỉ đợi một kết quả xét nghiệm của sáng sớm ngày mai nữa thôi, xét nghiệm kiểm tra đó không phải quan trọng lắm, đến lúc ấy hỏi Lăng Lệ là được, thế là Giản Minh qua trao đổi với y tá một tiếng để xuất hiện, sau đó quay lại phòng bệnh, thu dọn đồ đạc, nói lời tạm biệt với hai bệnh ở cùng phòng, đi theo Thế Hoa ra khỏi khu nhà nội trú của khoa Nội, “Em lái xe đến à?”

“Không ạ, anh trai đưa em đến.”

Giản Minh cảm thấy ngạc nhiên, “Sao không thấy lên cùng em?”

Thế Hoa trả lời ngay, “Em không cho, để Tô Mạn khỏi cằn nhằn.”

Giản Minh thẳng thắn, chẳng giấu giếm điều gì, “Làm gì đến nỗi, đi lên với em chắc chắn là không phạm giới chứ nhỉ?”

La Thế Hoa chớp chớp mắt, “Có chứ, em và chị tốt với nhau, trong mắt của cô ta, cũng đã bị coi như tội phạm chín đời rồi đó.”

Vợ chồng với nhau mà cứ như thế thì cũng căng thẳng quá, Giản Minh nhân tiện hỏi luôn, “Giữa hai người họ thật sự có vấn đề sao?”

Thế Hoa quàng vai Giản Minh, thân thiết, “Chị quan tâm à? Chị dâu, nếu như họ không sống với nhau nữa, chị về lại với anh trai em đi.”

Giản Minh cười sợ hãi, “Thế Hoa, em điên rồi à, làm sao mà được?”

La Thế Triết bước ra từ một khoảng tối, nghe được mỗi câu này, “Làm sao mà được?” Anh ta làm như không nghe thấy, cầm lấy túi xách trong tay của Giản Minh và em gái mình, “Cứ thế mà xuất viện sẽ không sao chứ?”

“Không sao đâu.” Tâm trạng Giản Minh không tồi, việc này có nghĩa là sẽ được ở với Đông Đông một thời gian rồi, mỗi ngày đều được nhìn thấy con trai, trong lòng đang cảm động, mỉm cười nói với La Thế Triết, “Phiền anh đưa tôi về nơi tôi ở trước, quần áo tôi ở đây chưa đủ, có tiện đường không.”

“Được thôi.” La Thế Triết cất xong hành lý, giúp Giản Minh mở cửa xe, bàn tay chắn trên cửa xe. Thuở mới mua xe hơi, Giản Minh chưa quen, bị đụng đầu mấy lần, cho nên mỗi khi La Thế Triết đưa đón vợ sẽ có động tác như thế.

Giản Minh đã không còn cảm giác gì về việc đó, cảm ơn qua quýt. La Thế Hoa phát biểu một câu, “Chị Giản Minh này, anh trai em vẫn chu đáo như trước đây nhỉ?”

Giản Minh trả lời qua loa, “Anh trai em lúc nào chẳng lịch sự chu đáo.”

Về nơi ở của Giản Minh, vẫn là Thế Hoa đi lên cùng Giản Minh. Chủ nhà của Giản Minh là một đôi vợ chồng già, nói với Giản Minh rằng người thuê nhà kia đã về quê ăn Tết trước rồi. Đợt này Giản Minh quay về, họ nhắc luôn chuyện hợp đồng thuê nhà, nhắc nhở rằng đã đến hạn, Giản Minh có cần thuê tiếp không? Giản Minh trả lời có khả năng sẽ không thuê nữa, bởi vì đã thôi việc, không biế