
iền hiện lên hình ảnh Lăng Lệ nói về bài hát này ven hồ đêm ấy, anh nói vì sao anh thích, giải thích về những câu hát và điển cố của bài hát này, cả đêm nhạc năm nào của La Đại Hựu, ngày anh còn trẻ có mua vé đi xem… Thực ra thật sự có chút cổ hủ, nhưng Giản Minh yêu khuôn mặt lúc đó của anh thật, cũng yêu luôn cả tâm hồn anh, bởi vì thích, nên mới chăm chú lắng nghe, nâng niu, đi tìm hiểu, không phải vì việc này không liên quan gì đến thực tế cuộc sống để rồi keo kiệt đến nỗi không muốn phí hoài thời gian và sức lực tìm hiểu, anh thật tốt, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh Lệ, mùa xuân đến rồi, muốn được cùng anh đi dạo ven hồ quá…
“Này, sao lại ngồi ngẩn ngơ ra thế chị?”, La Thế Hoa đẩy Giản Minh, “Đứng dậy em ngắm xem nào, hơn một tháng chưa gặp, sao chị đẹp ra nhiều thế này cơ chứ?”.
Giản Minh ôm lấy Thế Hoa, “Em mới đẹp ấy, ôi, bộ quần áo này của em, tuyệt quá.”
“Khen nhau xong rồi phải không? Đi thôi, dẫn chị đi ăn mấy món thật ngon.” Tác phong của Thế Hoa như một vị đại tướng, gọi anh trai quay phim đi cùng với cô ấy, “Anh lái xe đi.”
Thực ra có nhiệm vụ đi phỏng vấn, Giản Minh chần chừ, “Hay để hôm khác rồi gặp nhau cũng được? Em cứ đi làm việc của em đi.”
Đôi mắt to của Thế Hoa chớp chớp, “Ở đâu ra nhiều lần sau như thế, kinh phí của nhà đài, quán Quân Duyệt đó, đừng dễ dàng bỏ qua cơ hội…”.
Quân Duyệt, chưa đến đó bao giờ, Giản Minh không còn chần chừ nữa, dứt khoát lên xe. Nói chuyện với Thế Hoa vui vẻ suốt cả chặng đường, Thế Hoa đưa thêm tin tức đã cũ rích, “Em mới nhớ ra một chuyện, quên mất nói với chị, đợt Tết có một người họ Lâm, tự xưng là bác sĩ của chị, tìm em hỏi cách liên lạc với chị, em hỏi anh ta có việc gì, anh ta cứ ấp a ấp úng, chẳng nói rõ ràng. Chị có quen với người này không?”.
Không ngờ Lăng Lệ không chỉ tìm đến nhà của La Thế Triết, còn tìm đến cả Thế Hoa nữa sao? Giản Minh trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, “Không quen, có người như vậy ư?”.
“Em biết ngay là điện thoại lừa bịp mà, làm gì có người bác sĩ nào lại gọi liều lĩnh như thế?”, La Thế Hoa tự cho rằng mình đã hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc, “Cho nên, em chẳng nói gì với anh ta cả.”
Giản Minh không tiếp lời, nhìn ra ngoài xe, “Ồ, đến rồi sao?”.
“Dạ đến rồi.”
Giản Minh xuống xe, “Oa, nhà hàng Quân Duyệt, lần đầu tiên chị đến đấy.” Nói chuyện với Thế Hoa và anh trai quay phim về thực đơn ở đây, “Ở đây có món gì ngon? Cá bớp được không? Cà chua Mozzarella, à, chị không muốn nghĩ đến mì Ý nữa…”. Bước vào nhà hàng, vẳng đến bên tai cô là bài hát Eyes on me mà cô thích nhất, tâm trạng Giản Minh vô cùng thoải mái, nóng lòng muốn thử xem, “Bố trí rất đẹp, bài hát cũng hay nữa…”. Cô còn chưa nói xong, nhìn lướt thấy bóng dáng một người, Giản Minh chăm chú nhìn kĩ lại lần nữa, cổ họng như có cái gì đó chặn lại, nghèn nghẹn, trong tim như có ai đó lấy búa nện vào, cô như bị tiếng sấm dày vò, như bị sét đánh trúng, như bị động đất làm cho run rẩy, có vẻ hơi khoa trương nhưng như thế vẫn chưa hình dung được trạng thái lúc này của Giản Minh. Lăng Lệ, tại sao lại là Lăng Lệ? Bỏ chạy lúc lâm trận, “Thế Hoa, chị mới nhớ ra là chị còn có việc, đi trước đây, mấy em không phải còn bận phỏng vấn sao? Em cứ làm việc trước đi, lần sau chúng ta gặp nhau vậy.”
Lý do quá khiên cưỡng, La Thế Hoa nghi ngờ, “Sao thế? Việc gì mà gấp gáp thế?”.
“Vừa mới nhớ ra việc Boss giao chưa làm xong.” Giản Minh gượng gạo đáp, xách túi quay đầu bỏ đi, “Chị em mình liên lạc lại sau.”
Thái độ cũng gượng gạo, Thế Hoa càng nghi ngờ hơn, kéo Giản Minh lại, “Thế đợi ăn xong đã rồi về làm tiếp cũng được mà, không đến nỗi gấp gáp như thế chứ?”. Nhìn thấy sắc mặt của Giản Minh trắng bệch, dáng vẻ hoảng loạn, cô hỏi tiếp, “Sao thế ạ? Chị coi sắc mặt của chị kìa, Boss chị dữ dằn lắm sao?”.
Giản Minh ra sức gật đầu, “Dữ, dữ lắm, dữ lắm.” Rồi vội vội vàng vàng bỏ đi, “Không có thời gian ăn cơm đâu, chị cần phải về ngay.”
Ông chủ rất dữ dằn rất dữ dằn sao? Sợ đến mức này ư? Thế Hoa lo lắng, “Em cũng quên mất hỏi chị, rốt cuộc chị đang làm việc cho công ty nào?” Kéo Giản Minh quay lại, “Đừng sợ đừng sợ, nói cho rõ đã, em có thể giúp chị.”
Anh trai quay phim đứng bên cạnh hùa theo, “Đúng rồi, em cứ nói ra, để bọn tôi giúp cho”, rồi giúp Thế Hoa kéo Giản Minh lại.
Một bên muốn đi, một bên giữ lại, Giản Minh vừa giằng co, vừa lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi, nếu còn giằng co như thế này nữa, nhất định sẽ bị Lăng Lệ phát hiện ra, cô trốn tránh anh vất vả như vậy, làm sao có thể biến thành công dã tràng được? Trả lời tùy tiện với Thế Hoa, “Để lần sau rồi giúp, lần này thôi vậy.”
Thấy Giản Minh ấp úng không rõ ràng thế này, hơn nữa thái độ lại thay đổi liên tục, Thế Hoa càng không buông tay, sốt ruột, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”, giọng nói rất lớn.
Giản Minh bằng giá nào cũng phải đi, quyết định không làm hỏng buổi phỏng vấn của Thế Hoa, cúi người ôm trước ngực, “Ồ, không phải, chị bị đau dạ dày, đau quá…”.
Lăng Lệ đang đợi phóng viên, hỏi về tình hình của Giản Minh là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, có điều, trong công việc