Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328804

Bình chọn: 8.00/10/880 lượt.

phần, “Em ở đâu?”.

Giản Minh hỏi, “Có phải anh nghĩ, nơi ở và công việc của em đều do chồng cũ của em sắp xếp cho không vậy?”.

Đã nói đến đây rồi, Lăng Lệ cũng không phủ nhận, anh không cho phép Giản Minh nhận sự giúp đỡ của tên tiểu tử kia, thừa nhận, “Đúng, anh lo lắng điều đó lắm, em gặp vấn đề gì, anh đều có thể giải quyết giúp em.”

Một luồng khí nghẹn lại nơi lồng ngực của Giản Minh, cứ tưng tức ở đó, làm cho cả người cô trở nên lạnh lùng hơn, gật gật đầu, “Đối với anh, em là một người như thế, bắt buộc cần phải có La Thế Triết chăm sóc, nếu không thì nhất thiết phải có anh tiếp tay?”.

Suýt nữa Lăng Lệ trả lời một câu YES ngay lập tức, nhưng cũng hiểu được điều gì sau khi nhớ lại, không phải, anh một lòng một dạ muốn chăm sóc hai mẹ con Giản Minh, nhưng điều này không có nghĩa là Giản Minh không có năng lực tự chăm sóc cho bản thân, cho nên…

Cho nên Giản Minh lạnh nhạt, cầm lấy túi xách trong tay anh, “Nếu như chỉ có hai lựa chọn này, thế thì em chọn người đầu tiên, ít nhất người đó cũng là cha của con trai em. Em cảm thấy kết quả này cũng phù hợp với nguyện vọng của anh, xét cho cùng trong lòng anh cũng chỉ nhớ mỗi điều này.”

Chỉ một câu nói, làm cho con ngựa bệnh là anh đây cố gắng cả ngày trời, móng guốc chân trước bất ngờ bị hỏng ở đây, có oan uổng không cơ chứ? Nhìn vẻ mặt của Giản Minh, Lăng Lệ cảm thấy mọi việc kết thúc cả rồi, tạm thời không bàn đến việc Giản Minh có được La Thế Triết chăm lo cho hay không, nhưng anh đã chọc giận Giản Minh rồi. Ra sức cố gắng níu kéo, anh giơ tay lên, “Anh đầu hàng, anh sai rồi.”

Giản Minh gật gật đầu, giọng điệu lạnh lùng, “Em chấp nhận lời xin lỗi, còn những việc khác cho qua, da dày em không được tốt lắm, bây giờ không muốn ăn gì cả, anh là bác sỹ, biết làm thế nào để tự chăm sóc cho mình, tạm biệt.”

“Giản Minh.” Lăng Lệ nắm lấy cánh tay cô, “Cho anh một cơ hội, anh muốn giải thích.”

Thái độ của Giản Minh dứt khoát, “Tối hôm nay, anh cũng giải thích nhiều quá rồi đấy. Không!”.

“Anh chỉ là…”.

Giản Minh cắt ngang, giọng điệu càng lạnh lùng hơn, “Không!”.

“Anh…”.

“Không!”.

Giản Minh trừng mắt nhìn Lăng Lệ, ánh mắt đó làm Lăng Lệ cảm thấy, nếu như còn cố gắng níu kéo, anh sẽ chết càng thảm thương hơn, buông tay, “Tạm biệt.” Mắt mở to, nhìn cô ấy bước đi ngay trước mặt mình. Vừa lúc nãy thôi, anh vui mừng muốn phát điên lên, thành khẩn thề thốt, mùa xuân này, anh sẽ không để lạc mất cô nữa. Chỉ trước đó thôi, anh còn nhảy cẫng lên trong văn phòng, cứ ngỡ rằng bình minh đã ở ngay trước mắt, bây giờ thì thế nào đây? Bóng đen trước bình minh sao? Không không không, Lăng Lệ móc điện thoại ra, “Anh, anh phải giúp em, cứu em với…”.

Cách đây không lâu còn đang muốn đi dạo ven hồ với anh, còn nhớ đến anh, thực ra anh chỉ là một tên khốn! Tên khốn! Giản Minh oán hận trong lòng, đi qua mấy bến xe buýt mới lên được chiếc xe buýt cuối cùng của đêm về nơi ở của cô, vừa mệt vừa đói, đáng nhẽ phải dùng Insuilin nhưng cũng không kịp, ngày nào cũng ăn uống không đúng giờ, uống thuốc không đúng giờ, chỉ sợ ra đi lúc đầu đang còn xanh mà thôi.

Mở bình nước giữ nhiệt ra, vừa uống một ngụm nước, điện thoại di động báo có tin nhắn, không ngờ là Lăng Lệ, không, là tin nhắn của anh Lệ. Tin nhắn của vị bác sĩ này luôn không đáng tin, không đúng điệu, không có hứng đến cực điểm, “Minh, quên mất nhắc em, anh bị cảm, phải sát trùng bình nước trước khi sử dụng.” Giản Minh nhìn tin nhắn này, suýt nữa thì bị ngụm nước này làm mắc nghẹn không thở nổi. Bác sĩ à, anh có lòng thì phải nhắn nhủ cho sớm một tí, cô đã uống mất rồi còn đâu.

Lần này bác sĩ lại quên đề tên, “Lệ”, nhưng mà, đừng có gọi người ta là “Minh” được không? Chắc đánh sót chữ chứ gì? Tự nhiên cả người Giản Minh nổi hết cả gai ốc. Ồ, bình nước này, đã có người dùng chung, thật chẳng cẩn thận chút nào. Giản Minh cầm bình nước và di động trong tay, một mặt vừa muốn tống khứ hai thứ này ra ngoài cửa sổ xe, một mặt lại cảm thấy làm thế quá lãng phí, sai lầm của bác sĩ Lăng mà tại sao lại lãng phí tiền bạc của mình để trừng phạt ngay chính bản thân mình? Nhưng nếu như không làm thế cô lại không thể nào nuốt cơn giận này xuống được. Ấm ức trong lòng, lòng dạ rối ren như một mớ bong bong, sao tự nhiên xảy ra tình trạng này, không biết bắt đầu nói từ đâu đây.

Vừa bước vào nhà anh trai, chị dâu Văn Quyên nhìn anh chàng này với vẻ nghi ngờ. “Chú Lệ này, chú bị làm sao thế?”, rồi sờ tay vào trán anh, “Ôi, sao lại sốt thế này?”. Vội vàng tìm thuốc, tìm một lúc mới nhớ ra anh chàng này là bác sĩ, “Chú uống thuốc gì đây nhỉ?’.

Lăng Lệ yêu cầu, “Cho em bát nước gừng nóng.”

Văn Quyên gọi người đi nấu, tiếp theo đó, cả nhà ba người ngồi đối diện với anh, bày sẵn thế trận chờ anh. Chú Hai đã kêu cứu, không biết là chuyện lớn gì đây.

“Giúp em tìm một người.” Lăng Lệ nói thẳng vào vấn đề, “Còn nhớ trước đây em đã từng nói không, muốn dẫn một người về ra mắt anh trai và chị dâu đó?”.

Trọng Hằng nhớ rất rõ, “À, chú còn lấy sô-cô-la của cháu tặng cho cô ấy.”

“Đúng rồi.” Lăng Lệ chẳng thèm bắt bẻ thằng cháu mình keo kiệt, kể tường


Disneyland 1972 Love the old s