Polly po-cket
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327170

Bình chọn: 7.00/10/717 lượt.

n nhiên nêu giá. Trong lòng cô thầm vui sướng: Anh ta chắc đang mắng

nhiếc thậm tệ mình trong lòng đây. Hẳn sẽ bảo mình là một cô gái không

biết trời cao đất dày, dựa vào cái gì mà lại dám yêu cầu một nửa kia

phải là một đại gia chứ? Hay tự cho rằng mình là siêu mẫu chân dài Lâm

Chí Linh?

“Tôi biết rồi. Có lẽ tôi không thể nào đạt đến yêu cầu

của cô được. Nếu không thì thế này nhé, tôi sẽ giới thiệu một người bạn

có công ty riêng cho cô, cậu ta có lẽ phù hợp với cô.” Anh ta vừa nói

vừa nâng ly cà phê Latte lên uống.

“Được thôi! Đợi đến khi tôi

trở thành một phu nhân giàu có, chắc chắn sẽ không quên ơn nghĩa này của anh. Ít nhất cũng tặng anh một bao lì xì cỡ bự để đáp lễ vì đã làm ông

mai.” Hiểu Khê tỏ ra vô cùng vui vẻ, tiếp tục tự do, thoải mái đáp lời

và tưởng tượng trong lòng anh ta đang nổi bão thế nào.

Thật vậy,

Đỗ Hiểu Khê rất muốn được trở thành một phu nhân giàu có. Cô luôn luôn

khao khát những thứ đẹp đẽ trên thế giới này. Chẳng hạn như: Khách sạn

xa hoa tráng lệ, những chiếc túi xách số lượng hạn chế, những bộ lễ phục cao cấp đặt may, những viên kim cương đá quý lấp lánh, sang trọng.

Nhưng cô cũng biết rằng tất cả những thứ đẹp đẽ để có được phải có một

nền tảng kinh tế hùng hậu. Phụ nữ trên thế gian này có ai là không ham

hư vinh? Chỉ là sự mê hoặc đó có đủ lớn hay không mà thôi! Có điều dám

ngông nghênh, thản nhiên thừa nhận mình là một cô gái thích tiền bạc,

yêu đại gia ngay trong buổi xem mặt đầu tiên như thế này, e rằng cũng

chỉ có một mình Đỗ Hiểu Khê dám làm! Đoạn đối thoại vừa rồi nếu như để

cho Giai Hân nghe thấy, có lẽ chị ấy sẽ vô cùng hối hận. Có điều, ai bảo chị Giai Hân “giao trứng cho ác” chứ?

“Bao lì xì cỡ bự thì không cần đâu. Nếu cô có thể giới thiệu cho tôi một cô gái lương thiện, đáng

yêu lại hiếu thuận thì đã được coi như là món quà đáp lễ lớn nhất rồi.”

Nguyên Kiệt tiếp tục uống thêm một ngụm cà phê nữa.

“Được, nếu như có ai như vậy, tôi nhất định sẽ lưu ý giúp anh.”

Lúc Hiểu Khê chuẩn bị đứng dậy, anh liền gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán.

Hai con người trẻ tuổi ấy tạm biệt lẫn nhau. Trong ánh mắt của người khác,

họ chẳng khác nào hai đối tác thương mại đến bàn bạc chuyện làm ăn cả.

Rõ ràng là, Đỗ Hiểu Khê đang cố ý dọa cho anh ta chạy mất dép. Và quả

nhiên, cô đã đạt được mục đích này. Hẳn là anh ta ghét cô lắm. Những

người đàn ông có chút thành tích trong sự nghiệp thông thường rất ghét

các cô gái thực dụng, tự cao, tự đại kiểu này. Haiz, loại con gái đó anh ta tránh còn không kịp ấy chứ! Mọi người thường lấy khiến người ta tán

gia bại sản làm tấm gương cảnh cáo, cũng như trên đời này liệu có được

mấy người có mệnh tốt như đây? [Chương

Tiểu Huệ là vợ trước của diễn viên nổi tiếng Chung Chấn Đào, có tin đồn

chính cô đã biến anh từ một người giàu có bậc nhất thành một người phá

sản, trắng tay. Từ Hào Oánh là vợ của ca sĩ nổi tiếng Hồng Kông Trần

Dịch Tấn, gia đình họ luôn hạnh phúc mĩ mãn.'>

Như vậy không phải là rất tốt sao? Hai bên đều không lưu luyến, mãi mãi sẽ không gặp lại nhau nữa.

“Giai Hân, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, người ta xem chừng không vừa ý với

em, em cũng chẳng có cách nào khác.” Hiểu Khê cười, nói với Giai Hân qua điện thoại.

“Chết mất, làm gì có người nào đi xem mặt bị thất bại mà lại vui vẻ như em hả?”

“Lẽ nào chị muốn em phải khóc lóc nỉ non thì mới cảm thấy vui sao?”

“Thôi được, cũng coi như em đã hoàn thành được một nhiệm vụ mà chị giao cho, chị mời em một bữa nhé!”

Đến lúc gặp Giai Hân, Hiểu Khê mới biết thì ra Trần Nguyên Kiệt tốt nghiệp

một trường Kinh tế Thương mại nổi tiếng bên Mĩ, đã về nước được hai năm

nay. Sau một năm đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc chi nhánh Tập đoàn thời trang SUE ở Quảng Châu, anh ta được điều về làm Tổng Giám đốc khu vực

Bắc Kinh. Đó là một nhà quản lí thiên tài, trong vòng một năm rưỡi, anh

ta đã biến một xí nghiệp nhỏ thành một tập đoàn thời trang hùng mạnh.

Hơn nữa anh ta một thân một mình tới Bắc Kinh, muốn giữ chân anh ta ở

lại thì nhất định phải tìm giúp anh ta một người bạn gái. Bởi vậy, chủ

tịch Hội đồng quản trị và phu nhân còn lo lắng cho chuyện tình cảm của

Nguyên Kiệt hơn cả bản thân anh ta. Trong tình hình đó, Đỗ Hiểu Khê đã

được Trịnh Giai Hân tiến cử cho phu nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

“Phu nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn SUE có quan hệ gì với chị thế?”

“Đó là một khách hàng lớn của chị! Em không biết công ty đó nhập khẩu bao

nhiêu vải vóc đâu. Chỉ cần một đơn hàng của công ty họ đã đủ để chị sống cả năm trời rồi.”

“Thì ra là như vậy, thế thì chỉ mời em một bữa là không đủ đâu.” Hiểu Khê cười đòi hỏi.

“Nếu như em với anh ta thực sự thành đôi, ngày nào mời ăn cơm cũng được hết. Ai bảo em không chịu phấn đấu chứ!”

“Đào Uyên Minh nhất nhất không chịu khom lưng trước năm đấu gạo, Đỗ Hiểu Khê em cũng quyết không khuất phục trước mấy bữa ăn.” [Đào Uyên Minh: tên là Đào Tiềm, hiệu Uyên Minh, tự Nguyên Lượng, biệt hiệu

là Ngũ Liễu tiên sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang,

tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ông là một tron