
g những nhà thơ lớn của Trung Quốc.'>
“Tôi biết rồi, cô thà cao ngạo đến mức ‘ế chỏng
gọng’ cũng không chịu khuất phục nói chuyện yêu đương. Mà sao em lại từ
chối Nguyên Kiệt nhỉ? Người ta ít nhiều gì cũng là một du học sinh, trẻ
trung, có tài. Em có biết anh ta là bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái không? Cô em ngốc nghếch của chị ạ!” Giai Hân véo nhẹ lên má Hiểu Khê
nói.
Mấy năm lăn lộn trong ngành Thương mại, Hiểu Khê đã gặp
không ít những đại gia trở nên giàu xổi vì đất, cũng diện kiến rất nhiều tinh anh du học nước ngoài trở về. Cho nên Hiểu Khê hoàn toàn không có
chút cảm giác nào với cái chữ “Tổng” gì đó. Ở Trung Quốc, cứ là người
thì đều là “Tổng” hết. Đặc biệt là mấy ông chủ mỏ than ở Sơn Đông hay
chủ hiệu giày ở Triết Giang, nơi mà hàng ngày phải giao dịch bằng những
tấm chi phiếu. Giờ đây, còn mấy người đáng để mình trao thân gửi phận
chứ? Cho nên, độc thân thì cứ độc thân luôn cho rồi. Mình đích thực là
thà cao ngạo đến mức “ế chỏng gọng” cũng không chịu khuất phục nói
chuyện yêu đương. Hiểu Khê thầm nghĩ rồi vui sướng mỉm cười.
“Chị cảm thấy rất hiếu kì. Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể
chinh phục được cô công chúa cao ngạo như em chứ? Chỉ nghĩ đến đây thôi
chị đã thấy tương lai ngập tràn mong đợi rồi.” Câu nói ấy của Giai Hân
không ngừng vang vọng bên tai Hiểu Khê.
Đúng vậy, ngay cả Hiểu
Khê cũng vô cùng hiếu kì, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có
thể chinh phục được mình? Bỗng nhiên cô muốn biến thành một thầy bói tài ba như trong truyện cổ tích. Nếu như cô có thể tiên đoán được tương lai của bản thân, biết trước được người đàn ông của cuộc đời mình là ai thì tốt biết mấy. Thế nhưng nếu như mãi mãi cũng chỉ là nếu như. Hiểu Khê
đành nhẹ nhàng mở laptop, đăng nhập vào diễn đàn bói toán…
“Những món ăn ngon là một trong những thứ đáng yêu nhất trên thế gian. Bỏ qua cái kế hoạch giảm béo đó đi!”
Ngành xuất nhập khẩu cũng có thời vụ, lúc bận rộn, khi lại rảnh rỗi. Đặc biệt là các công xưởng, xí nghiệp đều làm theo nhu cầu trong năm của thị
trường Âu Mỹ. Chẳng hạn như những xưởng sản xuất đồ chơi, lễ phẩm thường sản xuất rất nhiều hàng vào sáu tháng cuối năm. Vốn dĩ, sáu tháng cuối
năm có ngày lễ Halloween, lễ Tạ Ơn và lễ Giáng Sinh, đó đều là những
ngày lượng tiêu dùng tăng lên vùn vụt.
Thế nên dịp này, công ty
xuất nhập khẩu mà Đỗ Hiểu Khê làm vô cùng bận rộn. Những ngày ấy, cô vất vả chạy qua chạy lại giữa hải quan và cầu cảng. Có những lúc cùng một
con đường mà phải đi lại đến năm lần trong ngày, ngay cả bữa tối cũng
phải ăn cơm hộp, tạm thời gác lại việc nấu nướng.
Để tiết kiệm
thời gian, thông thường Hiểu Khê hay làm một công đôi việc, hơn nữa còn
vô cùng hứng thú với điều đó. Ví dụ như khi ở nhà, cô vừa ngồi xem
chương trình truyền hình thời trang phong cách vừa tranh thủ bắn game
nâng level, hay là vừa nấu canh vừa đọc tạp chí…
“Hiểu Khê, đừng có tham công tiếc việc quá, ăn xong bữa cơm rồi hãy đọc tài liệu!” Lưu Hiên bảo.
Lưu Hiên tên đẩy đủ cũng chính là hai chữ Lưu Hiên, là sinh viên bảo lưu
đại học Kinh tế Đối ngoại, hai mươi chín tuổi, chưa kết hôn, hiện đã có
bạn gái. Câu anh ta thường hay nói là: “Bill Gate là thần tượng của tôi, người ta còn chẳng thèm học hết Đại học Harvard nên việc không học hết
Đại học Kinh tế Đối ngoại không khiến tôi tiếc chút nào.”
Khi
đang học đại học năm thứ ba, Lưu Hiên đã quen với một vị đàn anh, cũng
chính là Tổng Giám đốc của công ty anh đang làm hiện nay. Trước lời mời
nhiệt thành của học trưởng, anh liền gia nhập công ty và trở thành một
trong ba cổ đông lớn nhất.
“Như thế này thì sẽ nhanh hơn nhiều.”
Hiểu Khê vừa nuốt miếng cơm vừa nói. Dù gì cũng đã là đồng nghiệp của
nhau hơn nửa năm rồi, chẳng cần thiết phải tỏ ra thục nữ nhỏ nhẹ gì hết!
“Cẩn thận, đừng có để mắc nghẹn đấy! Như thế này không tốt cho dạ dày chút
nào!” Lưu Hiên rót cho cô một ly nước ấm rồi đặt lên bàn trước mặt cô.
“Ô, anh đối xử với em tốt vậy, đang muốn lấy lòng em à? Có điều, anh không
cần phải đối xử với cấp dưới của mình như vậy đâu! Dù sao thì cấp dưới
em đây nhất định vẫn sẽ làm tốt công việc mà.” Hiểu Khê đã đến phương
bắc được sáu năm trời, và cũng học được kiểu ăn nói của người phương bắc như thế này luôn.
“Chỉ một ly nước là đã lấy được lòng em hay
sao? Em dễ bị mua chuộc quá đấy!” Lưu Hiên tựa người vào bàn làm việc,
nhìn Hiểu Khê ăn hết miếng này đến miếng khác.
“Đương nhiên là
không phải rồi, em đang trông chờ vào món tiền thưởng cuối năm, sau đó
mang về chiếc túi LV hàng hiệu đầu tiên trong cuộc đời mình.” Nhắc tới
chiếc túi xách hiệu LV, Hiểu Khê lại cảm thấy vô cùng hứng khởi.
“Túi xách hiệu LV ư? Quá dễ dàng mà, em cứ chăm chỉ làm việc thì công ty
nhất định không bạc đãi đâu.” Lúc này, mấy đồng nghiệp ra ngoài ăn khuya đã quay về, Lưu Hiên nói xong câu này cũng trở lại phòng làm việc của
mình.
Đã mười giờ tối, tiếng chuông điện thoại reo lên, là Giai Hân.
“Em đang ở đâu thế?”
“Em đang làm tăng ca, một đống tài liệu, đầu óc rối tinh rối mù hết cả lên đây này.”
“Đừng l