Disneyland 1972 Love the old s
Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 7.5.00/10/201 lượt.

mình không phải là

cố ý bán cậu cho người ngoài đâu , chỉ là. . . . . . Mình thấy Mạnh Đình anh ấy dường như thật sự rất thích cậu, có thể nói là dùng hết tâm trí

của mình."

"Đúng vậy đúng vậy, tôi còn nghe nói anh ấy đang cô gắng tìm ngôi nhà của cô trước kia để mua lại tặng cô đấy."

Hai người bọn họ ở bên tai cô anh một câu cô một câu.

Ân Đệ chỉ nhìn con búp bê vải, sau đó từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Vậy anh ấy tại sao không giải thích? Tại sao. . . . . ."

"Có lẽ anh ấy cho rằng cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ yêu Triệu Học Thánh mà

thôi." Vuốt vuốt mái tóc, Lực Côn chợt mắng: "Anh ấy XX thế nào làm sao

mà tôi không biết chứ, không ngờ có lúc anh ấy lại trở nên nhân từ như

vậy?"

"Nhân từ? Anh ta là tên khốn kiếp thì có! Anh ta là tên đần độn! Không nói câu nào đã, sau đó lưu lại cái này —— như vậy đã tính là gì?!" Ân Đệ khóc mắng.

"Thật ra thì con thú bông này là tôi trộm đi đó, tôi muốn anh ấy phải hoãn chuyến bay sang ngày mai, để nói rõ

mọi chuyện với cô——"

Ân Đệ bỗng chốc ngẩng đầu, bịt lấy miệng.

Lực Côn vừa mới nói cái gì?

Ngày mai? Ngày mai anh mới bay sao?

"Anh ấy hiện tại đang ở biệt thự của Mạnh gia đó." Lực Côn thở một hơi nói.

Ân Đệ xoa xoa con thú bông, khàn giọng lầm bầm: "Ngươi nghe thấy chưa? Anh ấy chưa quyết định! Anh ấy còn chưa đi. . . . . ."

**************** hú hú

Biệt thự Mạnh gia.

Cầm lấy cái chìa khóa mà Lực Côn đưa cho cô, Ân Đệ trực tiếp mở cửa chính ra, bước vào.

Đèn chùm trên trần nhà đang chiếu rọi cả căn phòng khách xa hoa, nhưng

những thứ này đều không thể tiến vào trong mắt đang đi tuần tra của Ân

Đệ.

Cô đứng ở trong phòng khách, ánh mắt chạy xung quanh, cho đến khi phát hiện được anh.

Lúc này anh đang đứng ở cầu thang, mang theo ánh mắt không thể tin nhìn chòng chọc cô.

Cho đến khi cô hướng phương hướng của anh di động, xác định cô là người

thật chứ không phải là do anh quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác, cổ họng

của anh một hồi co rút.

"Tại sao không giải thích rõ ràng?" Ân Đệ từng bước từng bước đi về phía anh."Anh làm như vậy là tưởng mình rất

vĩ đại sao? Anh để cho em vì anh mà khóc đến gần chết, anh để cho em mỗi đêm ngủ không yên, anh để cho em tưởng rằng anh không còn quan tâm đến

em nữa ——"

"Anh không có vĩ đại như vậy, anh ở đây vẫn luôn suy

nghĩ, nghĩ tới anh nên làm như thế nào, mới có thể đóng gói được em lên

máy bay."

Ân Đệ cũng không nhịn được nữa đánh về phía anh, hai người ôm nhau thật chặt.

Cô ở trong lòng anh khóc lóc, "Em rất sợ, sợ anh sẽ đi thật, cũng sẽ không trở lại nữa.”

"Anh chỉ muốn đưa mẹ anh về nước Mỹ chữa trị mà thôi, sau khi sắp xếp xong

xuôi cho bà, đương nhiên sẽ trở về đây, em cho rằng anh dễ dàng bỏ qua

cho em như vậy sao?"

"Nhưng chẳng phải hôm đó anh đã nói muốn em quay trở lại với Học Thánh sao?, anh khiến cho em rất đau lòng."

"Càng nói sẽ càng buồn hơn đó."

"Vậy thì không nên nói nữa."

"Tốt, không nói, tất cả đều theo em."

Lại theo cô?

"A!" Hét lên một tiếng, Ân Đệ bị anh một tay ôm lấy.

Tiếng cười, tiếng kêu, tiếng yêu kiều, tiếng thở dốc. . . . . . Ở ngôi biệt thự này vang lên.