Polly po-cket
Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

g tượng nổi.

Người đàng hoàng như Vệ Đoan vô duyên vô cớ đỏ mặt, anh đi tới mấy bước, mới quay đầu lại nhướng lông mày nhìn chằm chằm Diệp Hân Dương, "Đừng dùng cách đối phó với phụ nữ để nói chuyện với mình, coi chừng quả đấm của mình." Ông trời, một vài biểu tình của tiểu tử Diệp vừa rồi, rõ ràng đang nói "Anh là người yêu của tôi", làm hại người anh đều nổi hết da gà.

Diệp Hân Dương chỉ cười không nói, im lặng đi theo sau Vệ Đoan.

Sau một hồi "tán gẫu tạp nham" Vệ Đoan và Diệp Hân Dương lên tắc xi, trong lúc vô tình mới phát hiện ra mình lại dễ dàng bị dời đi đề tài lần nữa bởi một câu nói, anh vốn tính toán muốn trừng phạt Diệp Hân Dương mà? Tiểu tử Diệp này càng ngày càng tệ rồi.

"Cũng sáu năm rồi, bên này biến hóa rất lớn, mình thực không nhận ra được." Diệp Hân Dương nhìn ngoài cửa sổ không khỏi cảm khái.

Tiểu tử Diệp này có phải luôn xem thời gian như phản ứng hóa học của cậu ta hay không ? Vệ Đoan cho anh một cái liếc mắt, chê cười nói: "Đúng vậy, tuy nói mình luôn chạy loạn ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng hàng năm cũng sẽ quay về Đài Bắc một lần, ngược lại cậu 6 năm qua định cư ở Nhật Bản, chỉ sợ ngay cả nhà của mình ở đâu cũng đã quên, hiếm lắm cậu mới chịu trở về một chuyến!"

"Nghe cái giọng điệu cậu kìa." Diệp Hân Dương cười, "Không biết còn tưởng rằng chúng ta có cái gì với nhau." Tròng mắt đen tươi cười có nhiều hứng thú nhìn Vệ Đoan, mờ ám lưu chuyển.

"Hay là, học trưởng thầm mếm tôi sao?"

"Có ai nói chuyện như vậy với học trưởng sao?" Cư nhiên lại là cái giọng điệu đùa giỡn đó, Vệ Đoan đã chuẩn bị tâm lý lần này nhất định không sập bẫy, ngược lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lấy ra dáng vẻ của học trưởng, "Khai ra chi tiết! Ban đầu cậu đột nhiên ra khỏi nước, hỏi cậu nguyên nhân, cậu chỉ lấy lý do qua loa là đến Nhật Bản đào tạo sâu, hiện tại thế nào, tại sao thay đổi chủ ý trở lại?"

"Bởi vì . . . . ." Thấy bộ dáng Vệ Đoan nghiêm túc theo dõi anh, Diệp Hân Dương cũng thu giọng điệu đùa giỡn, ý cười trong tròng mắt đen dần dần tản đi, biến thành bộ dáng ủ rũ không tan được, "Đường đại tiểu thư bị người xấu tập kích, não bộ bị thương nặng, sau khi cấp cứu thì đầu óc bị thoái hóa thành đứa trẻ năm tuổi, Đường lão gia hi vọng mình trở lại làm bác sĩ riêng cho cô ấy, một ngày 24h chăm sóc cô ấy."

"Đường đại tiểu thư, là Đường Y Nặc đúng không?" Vệ Đoan nhớ tới cái người luôn chẳng phân biệt được trường hợp, địa điểm, thời gian, yêu cầu Diệp hân Dương tùy thời đợi lệnh, tốt nhất nghe lời giống y như chó, cô gái kiêu căng bảo đến phải đến, có thân phận tôn quý, là con gái một của chủ tịch Đường tập đoàn đa quốc gia, đáng tiếc hành động thật khiến người ta xem không được.

Diệp Hân Dương gật gật đầu, cúi đầu nhìn vết thương hình trăng lưỡi liềm trên cổ tay, con ngươi thoáng qua cảm xúc cực kỳ phức tạp, thời điểm tài xế tắc xi bảo "đến", trong nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng sóng nước phẳng lặng.

"Mình xuống xe."

"Mình đi tàu xe vất vả chỉ để đón cậu trở về vậy mà không mời mình uống ly nước?" Nhìn tiểu tử Diệp ở phía sau buồng xe lấy va ly, Vệ Đoan kéo cửa sổ xe xuống bất mãn la ầm lên.

Diệp Hân Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Xin lỗi, lần sau mình mời cậu ăn cơm."

Nói xin lỗi có tiếng cũng có miếng như vậy thật đúng là không chịu nổi, Vệ Đoan vuốt vuốt mái tóc, "Quên đi, nếu mình thật muốn so đo với cậu, mời mình ăn cơm cả đời cũng không đủ, dù sao mình cũng không có gì hứng thú với đại tiểu thư kiêu căng ương ngạnh, ngược lại cậu liền thảm, lại lần nữa rơi vào bàn tay của cô ta rồi, hi vọng cô bé năm tuổi có thể đáng yêu hơn chút."

"Cám ơn." vẻ mặt Diệp Hân Dương khẽ động.

Đường Y Nặc năm tuổi. . . .

Đường Trung Đường thở dài, vẫy tay bảo Diệp Hân Dương ngồi ở đối diện trên ghế sa lon, "Mấy năm không gặp, cháu càng ngày càng tài giỏi rồi, nếu như Diệp Thịnh vẫn còn, ông ấy nhất định sẽ thấy tự hào vì cháu!" Diệp Thịnh là tài xế của nhà họ Đường, làm việc cho Đường Trung Đường vài chục năm, ông ấy và vợ tình cảm thâm sâu, sau khi vợ ông bị ung thư dạ dày qua đời, ông vì nhớ vợ mà uất ức thành bệnh, trước khi mất đã nhờ Đường Trung Đường chăm sóc con, lúc ấy Diệp Hân Dương mười lăm tuổi, Đường Y Nặc tám tuổi.

Diệp Hân Dương nhận lấy ly trà từ trong tay quản gia, nói: "Ba cháu chỉ hy vọng con sống vui vẻ tự tại." Tóc mái rũ xuống, vừa vặn ngăn trở ánh mắt, thấy không rõ biểu tình gì.

Đường Trung Đường sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng ngừng miệng, biết con gái không ai bằng cha, mặc dù mình đã cung cấp cho Diệp Hân Dương đời sống vật chất tốt nhất, nhưng cậu ta lại bị con gái nhìn trúng, cũng mất đi rất nhiều thứ, cho nên sáu năm trước Thư Mi qua đời, Diệp Hân Dương nói muốn đi Nhật Bản đào tạo sâu ông cũng không có lập trường giữ lại.

Diệp Hân Dương nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Đường tiểu thư đâu?"

Đường Trung Đường lấy lại tinh thần, "Tiểu Nặc ở trên lầu, bảo mẫu đang dỗ nó ngủ trưa." Lời vừa ra khỏi miệng, ông có chút xấu hổ nhìn Diệp Hân Dương một cái, "Thật xin lỗi, trước kia Tiểu Nặc không hiểu chuyện gây cho cháu rất nhiều phiền toái, hiện t