cái cổ tinh tế của nàng chỉ cần dùng chút
lực, là có thể làm cổ nàng vỡ vụn mà chết.
Nhưng là, hắn không muốn giết nàng.
Giật mình khi thấy mình có cái ý nghĩ này làm hắn cảm thấy ảo não, bởi vì
hắn rất rõ ràng, mình nổi lên tình cảm thương hương tiếc ngọc với nữ
nhân này.
Tuy nàng nhìn rất trấn định, nhưng trong mắt tràn đầy
sợ hãi, còn có một chút tuyệt vọng, lúc trước thật sự hắn có lòng đuổi
giết nàng, nhưng bây giờ nàng giống như một con thú bị thương bị vây
hãm, nhưng vẫn hết sức đè nén sợ hãi. Giết một nữ nhân bị thương, dù sao cũng cảm thấy không đủ quang minh chính đại, trái với bản tính của hắn, vì vậy làm cho hắn bỏ đi sát ý.
Hắn nên xử lý nữ nhân này như thế nào đây?
Giết nàng, không nỡ.
Không giết nàng, phải chăng sẽ phạm sai lầm lớn?
Khi hắn còn đang suy tư thì Liên Thủy Dao đang trong tâm trạng thấp thỏm,
nàng không biết Nghiêm Phách Thiên nghĩ như thế nào? Hẳn là hắn cũng đã
nghe chuyện thích khách từ chỗ Mặc tổng quản đi, sau khi phát hiện
thương thế của nàng, có liên tưởng đến nàng chính là tên thích khách kia hay không?
Nếu nam nhân này muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay,
chẳng lẽ tối nay là lúc chết của nàng? Không, nàng không muốn, thù lớn
chưa trả, làm sao nàng có thể chết?
Hắn đang suy nghĩ gì? Tại sao không nói lời nào? Là đang suy nghĩ giết nàng thế nào sao?
Cho dù nàng đoán thế nào, cũng không đoán được phản ứng của Nghiêm Phách Thiên như thế này.
“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Hơi thở nóng rực bên tai mang theo tia khẽ trách nhưng không mất quan tâm.
Trong lúc nàng chưa hiểu hàm ý trong lời nói của Nghiêm Phách Thiên thì sức
lực chế ngự tay nàng đột nhiên buông ra, trước khi nàng kịp phản ứng, đã nghe Nghiêm Phách Thiên hô với bên ngoài: “Người đâu!”
Tiểu Song cùng Thanh Hà nghe chủ tử cho gọi, vội vội vàng vàng chạy tới.
“Nghiêm gia.”
“Tiểu Song, ngươi đi tìm Khương đại nương, nói Ngũ di thái bị thương, đem Kim Sang dược thượng hạng của ta tới đây; Thanh Hà, ngươi đi bưng một chậu
nước ấm lại đây, nhớ mang khăn vải.”
“Dạ, gia.” Hai nha hoàn được phân phó, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Trong lòng Liên Thủy
Dao kinh ngạc, không ngờ được Nghiêm Phách Thiên chẳng những không trách cứ nàng, cũng không chất vấn, lại còn muốn chữa thương cho nàng.
Sau khi phân phó hai nha hoàn đi làm việc, hắn quay đầu lại nhẹ nhàng trách nàng. “Bị thương sao lại xử lý qua loa như thế? Nếu lưu lại vết sẹo thì sao?” Một bên hắn nói, còn vừa lau giọt máu chảy xuống cho nàng.
Thái độ nghi ngờ này của hắn làm nàng ngoài ý muốn, rõ ràng người vừa mới
rất thô lỗ, đột nhiên trở nên dịu dàng như thế, nhất thời làm nàng không cách nào thích ứng.
Hắn nên tức giận mới đúng nha, dù sao như
vậy mới phù hợp với hình tượng của hắn, mà không phải…giống như cẩn thận xem xét miệng vết thương như thế này.
Chỉ chốc lát sau, Khương
đại nương nghe được thông báo của chủ tử giao phó xách theo cái hòm
thuốc vội vã chạy tới, Tiểu Song đi theo phía sau nàng.
“Ai nha,
làm sao bị thương?” Khương đại nương vừa tiến đến nhìn thấy máu trên
cánh tay Liên Thủy Dao, không khỏi cả kinh thất sắc (cực kì hoảng sợ), vội vàng đem hòm thuốc lên, lúc này Thanh Hà cũng bước nhanh tới bưng nước nòng từ bên ngoài vào.
“Tới rồi tới rồi, nước ấm đến đây.” Thanh Hà đem chậu đầy tám phần nước ấm,
bưng đến chỗ khay trà cạnh giường đã sớm bị chuyển đi.
Trước hết
Mặc Thanh Vân khăn vải khô thấm ướt nước nóng, giúp nàng lau sạch sẽ vết thương. Sau đó mở hòm thuốc ra, chọn lấy một bình trong đó, bắt đầu bôi thuốc cho nàng, động tác của hắn thuần thục, giống như là rất thành
thạo xử lí loại vết thương như thế này.
Khi hắn rắc thuốc bột màu trắng lên vết thương của nàng thì nàng cảm thấy một trận đau nhói, tuy
là chịu đựng nói không có gì, nhưng động tác nàng nhíu chặt chân mày
cùng không tự chủ cắn môi thu hết trong mắt hắn, không bỏ sót chút nào.
“Đây là bạch dược Vân Nam, hiệu quả trị liệu rất tốt đối với loại vết thương này, sẽ có chút đau đớn, nhẫn nại một chút.” Chẳng những hắn giúp nàng
chữa thương, còn giải thích cho nàng nghe, muốn nàng yên tâm.
Hắn không trách nàng bị thương đã làm cho nàng bất ngờ rồi, không nghĩ tới
lại còn dịu dàng như thế, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng mới gặp vừa
rồi.
Hắn thô lỗ băng bó cho nàng, trong thô lỗ có tinh tế tỉ mỉ, kỹ xảo băng bó thật sự tốt hơn nhiều so với hai nha hoàn.
Đợi sau khi xử lí xong hết, Nghiêm Phách Thiên ra lệnh cho ba người Khương
đại nương các nàng đem hòm thuốc cùng nước ấm đi, đồng thời lại thông
báo cho Khương đại nương một chuyện.
Đến khi mọi người đi rồi, chỉ còn hai người bọn họ thì trong phòng lại khôi phục yên tĩnh.
Nhìn lên cánh tay mình mới được băng bó sạch sẽ kỹ càng, nàng nhẹ nhàng
giương mắt lên nhìn cặp mắt đen kia, phát hiện Nghiêm Phách Thiên cũng
đang nhìn nàng chằm chằm.
Đột nhiên nàng nghĩ đến lúc này trên
người mình chỉ còn một cái yếm che thân, hai gò má không nhịn được phiếm hồng, xấu hổ nóng lên, mắt rũ xuống không dám nhìn hắn.
Nàng làm sao vậy? Phải sợ hắn, chán ghét hắn mới phải, làm sao không g