
anh Vân trầm giọng ra lệnh: "Thanh Hà, ngươi ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói với phu nhân."
"A, vâng...." Thanh Hà muốn cự tuyệt nhưng Ngũ đệ đã đi tới, kéo Thanh Hà lại.
"Đi thôi, theo đại gia ra ngoài tâm sự." Nói xong mang nàng ra ngoài, không cho nàng cơ hội cự tuyệt, các tổng quản khác cũng ngầm hiểu, đợi Ngũ đệ kéo Thanh Hà ra cửa, lập tức đóng cửa lại, hơn nữa còn đứng che trước
cửa. Làm như vậy chẳng khác nào chặn kín đường, nếu như thích khách thật sự ở trong chùa thì nhất định sẽ trốn không thoát.
Liên Thủy Dao trừng mắt Mặc Thanh Vân. "Ngươi làm cái gì vậy?"
Mặc Thanh Vân trầm mặt, chậm rãi đi về phía nàng, trên người tản ra uy
nghiêm làm người ta khiếp sợ, làm nàng không tự giác cảm thấy lạnh tim,
bị khí thế của hắn bức lui lại mấy bước.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Nàng bình tĩnh hỏi.
Trong đôi mắt sắc bén của Mặc Thanh Vân ẩn chứa tức giận. "Nàng đã đáp ứng với Nghiêm gia là sẽ không nhúng tay vào."
Lời nói của hắn, ánh mắt của hắn làm cho nàng bị uy hiếp và chật vật, nàng
hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mặc Thanh Vân, nàng đã từng đồng ý với
Nghiêm Phách Thiên là sẽ không đi hành thích Điền Quảng Đình hoặc thủ hạ của hắn, bởi vì chỉ làm hư chuyện. Tuy rằng chuyện xảy ra hôm nay không liên quan đến nàng, Mặc Thanh Vân hiểu lầm nàng, nhưng nàng không muốn
giải thích với hắn, cho dù muốn giải thích, cũng là nói với Nghiêm Phách Thiên.
"Chuyện của ta, ngươi không cần xen vào." Nàng lạnh nhạt nói.
Con ngươi sắc bén lóe lên tinh quang, bàn tay to bỗng chế trụ cổ tay nàng.
"Sai rồi! Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, nàng đã đồng ý hứa hẹn
thì phải tuân thủ."
Hắn rất tức giận, tức nàng lừa hắn, càng tức
nàng tự mình mạo hiểm. Bọn họ vẫn luôn bí mật thâm nhập vào vây cánh của Điền Quảng Đình, giành lấy tín nhiệm của hắn. Phải biết rằng việc này
chỉ cần lộ ra sơ hở thì không chỉ cái mạng nhỏ của nàng gặp nguy hiểm mà cả kế hoạch bọn họ tỉ mỉ bày ra mấy năm qua sẽ thất bại trong gang tấc, liên lụy đến tính mạng mấy trăm người, bảo hắn làm sao không tức giận
nàng lỗ mãng.
Muốn đánh gục Điền Quảng Đình thì không phải một ngày là được, chỉ có thể chờ, tuyệt đối không được bứt dây động rừng.
"Ngươi, ngươi buông tay ra!" Cổ tay nàng bị hắn nắm đau quá, không thoát ra được.
"Nói! Vì cái gì mà nàng lại thất tín!" Bộ dạng của hắn thật dọa người, rõ
ràng cũng đã định tội nàng rồi, nàng lại càng không muốn giải thích với
hắn, huống hồ, hắn dựa vào cái gì?
"Cho dù muốn chất vấn ta, cũng phải là chủ tử Nghiêm Phách Thiên của ngươi đến tra hỏi ta. Ngươi làm
ta đau quá, mau buông tay!" Nàng ra sức muốn vùng tay ra, trán ứa mồ hôi lạnh, cảm thấy cổ tay mình bị hắn nắm muốn gãy.
Đột nhiêm kiếm
quang chợt lóe, sát khí nhằm vào Mặc Thanh Vân, trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Thanh Vân tránh thoát tập kích lao tới, rút đại đao
giắt bên hông, ngăn cảm thế kiếm ác liệt của đối phương.
Mặc
Thanh Vân nhìn chằm chằm nam tử nhảy ra từ sau tượng phật, ánh mắt sắc
bén đánh giá đối phương, người tới ngoại hình thô kệch phóng khoáng,
thân mặc y phục Mông Cổ, chính là thích khách hành thích Điền Quảng
Đình. Tay hắn cầm hắc kiếm, bảo vệ trước người Liên Thủy Dao, nhìn ra
được giao tình của hai người không ít.
"Người tới là ai?" Mặc Thanh Vân lạnh lùng hỏi, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ.
Ba Đồ cũng tức giận bừng bừng, quát mắng: "Tay sai của Điền Quảng Đình không xứng biết tên ta, nộp mạng đi!"
"Không!" Liên Thủy Dao vội vàng ngăn cản, nhưng đã không kịp rồi. Trong giây
lát, hai người đã xuyên kiếm tương giao (hai kiếm đánh vào nhau), đánh
rồi.
Hai người đều là cao thủ đệ nhất đẳng, võ công không phân
cao thấp. Ba Đồ vừa nãy không địch lại một đám, chỉ có thể liều mạng
chạy trốn, giờ quan sai đã đi rồi, cho là đây là cơ hội giết người này, ý đồ muốn liều mạng đánh.
Đám người Lý Mộ Bạch thấy thế, cũng muốn tới giúp đại ca một tay, lại bị Liên Thủy Dao vội vàng ngăn cản.
"Đừng tổn thương huynh ấy, huynh ấy là nghĩa huynh của ta!"
Lý Mộ Bạch, Vu Đàn Ngọc cùng Hướng Bất Ngữ sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn
nàng, sau đó lại nhìn người Mông Cổ kia, trong lòng tỉnh ngộ, thì ra là
nghĩa huynh của tẩu tử, thảo nào muốn hành thích Điền Quảng Đình.
Lão tam Vu Đàn Ngọc nghiêm nghị nói: "Phu nhân, người biết rõ kế hoạch của
chúng ta, sao lại để hắn đi hành thích Điền Quảng Đình?"
"Ta cũng vừa mới biết được chuyện này, là do ta, ta không có sớm nói cho hắn,
nên hắn mới có thể tùy tiện hành động, các ngươi mau ngăn bọn họ lại,
nếu lỡ chết người thì nguy." Nàng cầu khẩn, lo lắng vô cùng.
Lý
Mộ Bạch nho nhã cười. "Yên tâm đi, Mặc tổng quản sẽ không thương tổn
hắn, chẳng qua là đang giận dữ mà thôi." Bọn họ nhìn ra là đại ca đang
tức giận vì tẩu tử thất tín với hắn, lại nhìn thấy có một nam tử hùng
dũng oai vệ, khí phách bừng bừng như vậy bảo vệ tẩu tử, sợ là đang ghen
thôi.
Liên Thủy Dao cũng không thoải mái nhìn xem như bọn họ, hai người kia rõ ràng đang chém giết ngươi chết ta sống, giống như hai dã
thú đang liều mạng đánh, đao kiếm không có mắt, lỡ sơ sẩy một cái, chém
đứ