
, nó là kết tinh tình yêu của hai chúng ta.
*-*
Sáng hôm sau, khi Đỗ Mạn Linh tỉnh dậy, đập vào mặt là lồng ngực trần trụi,
và rắn chắc của anh, cô dụi dụi mặt vào ngực anh, tìm một tư thế thoải
mái hơn, sau đó lại nhắm mắt, ngủ tiếp.
Một lát sau, cô lại mở
mắt ra, lần này là vẻ kinh hỉ, không thể tin được. Vừa nãy, khi cô hành
động theo quán tính, muốn gác chân lên chân anh, hành động này thời gian qua cô đã không làm được, vậy mà hôm nay, cô rõ ràng có thể cảm nhận
được, chân mình đã nhấc lên, đó lại gác lên chân của anh. Chân của cô,
đã hoạt động được rồi.
Mục Cẩn đã mở mắt ra từ lúc nào, anh đang
nhìn chăm chú vào cô. Đỗ Mạn Linh khẽ hô: “Ông xã...” – Nếu chân cô đã
hoạt động được, điều này nói rõ, anh là người làm điều đó.
Mục
Cẩn nhìn cô, nói: “Tiểu Linh, anh cược một lần, thử tin em, anh muốn
chúng ta trở lại như trước kia. Anh không muốn mất em, đối với anh, mất
đi em cũng như mất đi tính mạng của mình, anh dùng sinh mạng mình để
đánh cược tình yêu của em, vì vậy, em không rời khỏi anh, được không,
nếu như em lại rời khỏi anh một lần nữa, lần này, cho dù là chết, anh
cũng muốn em chôn cùng anh, anh sẽ không rời xa em đâu. Cho nên tiểu
Linh, đừng làm anh thất vọng."
Tuy lời nói của anh đầy huyết
tinh, nhưng cô không sợ.Khẽ tựa đầu lên ngực anh, Đỗ Mạn Linh dí dỏm
nói: “Em đã chịu sinh con cho anh rồi, anh còn sợ em chạy đi sao.”
Mục Cẩn bật cười, sau đó ôm cô vào lòng, siết chặt: “Nói cũng phải, cùng lắm, anh lại dùng con uy hiếp em.”
-“Mục Cẩn!”
-“Ngoan, còn sớm, ngủ tiếp đi!”
-“Anh đúng là chết cũng không sửa mà.”
HOÀN CHÍNH VĂN.
Hà Thi Mạn cầm một cái áo lên, hỏi Hoàng Tĩnh Nhã: “Mẹ, mẹ thấy cái này, đẹp không?”
Nhan Tiểu Mỹ ở bên cạnh liền chen vào nói: “Cái áo này rất hợp với bác gái, chị Thi Mạn đúng là có mắt nhìn.”
Hiện nay, ba nhà Hà, Tĩnh, Nhan cùng ngồi trên một chiếc thuyền, vì vậy,
quan hệ giữa Hà Thi Mạn và Nhan Tiểu Mỹ càng ngày càng tốt, ít nhất
ngoài mặt là vậy.
Hoàng Tĩnh Nhã gật đầu, cái áo đúng là rất hợp
thẩm mĩ của bà, Hoàng Tĩnh Nhã nhìn xung quanh, thấy quầy trang phục nam cách đó không xa, lên tiếng nói với Hà Thi Mạn: “Con xem, có cái nào
hợp với Tiểu Huy, cũng mua về cho nó, mẹ cũng muốn chọn mấy bộ đồ cho
cha con.”
Hà Thi Mạn nhu thuận gật đầu, hướng quầy trang phục nam đi tới. Cô và Nhan Tiểu Mỹ lựa chọn một hồi, cô là chọn đồ cho Tĩnh
Huy, Nhan Tiểu Mỹ thì chọn đồ cho vị hôn phu của cô ta.
Lựa chọn
một hồi, tầm mắt Hà Thi Mạn rất nhanh bị một cái áo thu hút. Đó là một
chiếc áo sơ mi màu trắng, được thiết kế một cách đơn giản, nhưng nhìn
kĩ, sẽ thấy nó vô cùng tinh xảo, những chi tiết trên chiếc áo làm tôn
lên thân hình nam tính của ma nơ canh.
Vừa nhìn thấy cái áo, Hà Thi Mạn liền thích nó, nó rất hợp với khí chất tươi sáng của Tĩnh Huy,
cô tiến tới gần, nhìn xung quanh xem loại áo này được bày bán ở đâu,
nhưng khi nhìn xung quanh vẫn không thấy, cô liền ngước đầu lên, hỏi
nhân viên nữ đứng gần đó:
-“Lấy cho tôi cái này!”
-“Lấy cho tôi cái này!”
Hà Thi Mạn nhìn lại, rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại có thể gặp được Đỗ
Mạn Linh ở đây. Đỗ Mạn Linh bây giờ thay đổi rất nhiều. Tóc được thắt
bím đuôi cá gọn gàng, gương mặt hồng hào, làn da mịn màng, vừa nhìn đã
biết, cô ấy trôi qua không tệ. Quan trọng hơn, cô ấy đang mặc một cái
đầm bầu, cái bụng đã nhô ra không nhỏ.
Nhân viên khó xử nhìn hai
người: “Xin lỗi hai vị, cái áo này chỉ còn một cái, hai vị có thể thương lượng với nhau để mua cái áo này không?”
Đỗ Mạn Linh không muốn
gây chuyện ở đây, hơn nữa cô cũng không đặc biệt thích cái áo, nên liền
nhường: “Không cần, vị này đã đến trước tôi!”
Nhân viên nhanh chóng thoát cái áo khỏi ma nơ canh, sau đó cầm lấy thẻ mà Hà Thi Mạn đưa, đi thanh toán.
Hà Thi Mạn nhìn bụng Đỗ Mạn Linh hỏi: “Mấy tháng rồi?”
Đỗ Mạn Linh không ngờ Hà Thi Mạn sẽ nói chuyện với mình, dù sao trong quá
khứ, quan hệ của hai người không coi là tốt đẹp. Nhưng khi nghe có người hỏi đến con mình, cô liền vui vẻ trả lời: “Đã 6 tháng rồi!”
Hà
Thi Mạn nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Đỗ Mạn Linh, lại nghĩ đến Tĩnh Huy
thường xuyên đi công tác, không về nhà, khi về thì quan hệ hai người
cũng rất lạnh nhạt, trong lòng ngũ vị tạp trần.
-“Chúc mừng cô.”
-“Cám ơn!”
Nhan Tiểu Mỹ lúc này đã chọn xong đồ, liền đến gần. Khi nhìn thấy người nói
chuyện với Hà Thi Mạn là Đỗ Mạn Linh, liền nhịn không được nói:
-“Không ngờ đi đâu cũng gặp được những thứ gì đâu!”
Hà Thi Mạn vừa nghe Nhan Tiểu Mỹ lên tiếng, liền hoảng thần, kéo tay Nhan Tiểu Mỹ lại: “Tiểu Mỹ, đừng nói bậy!”
Nhan Tiểu Mỹ không chịu thua, bất mãn nói: “Sao vậy, em đâu có nói bậy, loại người như cô ta, thích quyến rũ đàn ông của người khác, trong bụng cô
ta bây giờ, còn không biết là dã loại của nam nhân nào đâu.”
Đỗ
Mạn Linh thấy Nhan Tiểu Mỹ, vốn định rời đi, nhưng khi nghe đến cô ta vũ nhục mình, hơn nữa còn vũ nhục đứa bé trong bụng, cô liền nói: “À, tôi
cũng muốn về hỏi thử cha đứa bé, khi nào thì con tôi thành dã loại rồi.”
Khi cô nói xong, Nhan Tiểu Mỹ liền không để ý đến gương mặt