
à anh….tất cả ..đều cháy sạch rồi. Tất cả, đều là những vật kỉ niệm của anh và em.”
Người này, nhà mình cháy, điều hắn nghĩ tới lại là điều này, Đỗ Mạn Linh vừa
cảm thấy bất đắc dĩ, lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Việc này chứng tỏ, ông
xã của cô, coi trọng cô hơn cả vật chất, tiền tài.
Cô cũng đưa
tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Mục Cẩn, nhẹ nhàng nói : “Không sao,
nhà cháy không phải là lỗi của anh, ảnh cưới cháy rồi thì chụp cái khác, đổ vật kỉ niệm mất rồi, thì chúng ta sẽ xây dựng thêm những kỉ niệm
khác và sẽ có những vật kỉ niệm khác, mất cái gì, sau này, chúng ta sẽ
từ từ hoàn lại, được không.”
Cô vừa nói, vừa đưa tay vỗ vỗ lưng
của anh, dùng giọng nói dịu dàng như thể muốn an ủi anh, Mục Cẩn đưa
tay siết chặt cô vào lòng. Đỗ Mạn Linh tưởng anh vẫn còn thấy áy náy với cô nên cũng để yên.
Ngoài cửa, gió thổi nhè nhẹ, mang theo nét se lạnh của mùa thu sắp tới, nhưng trong phòng, lại rất ấm áp.
*-*
Đứng trong một góc của bệnh viện, tay Mục Cẩn cầm điện thoại, trên gương mặt không còn vẻ dịu dàng như thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng, âm
trầm, khiến không khí xung quanh như chìm vào giá lạnh.
-“Ừm, ông cứ coi đó mà làm…nơi đó rất tốt….còn nữa Trần thúc, tôi muốn, mọi thứ đều là mới, mọi thứ, ông hiểu chứ.”
Cắt điện thoại, Mục Cẩn lập tức đi về phía phòng bệnh của Đỗ Mạn Linh,
trước khi vào phòng, anh đứng trước cửa điều chỉnh cảm xúc của mình một
chút, cảm thấy tốt rồi, mới đưa tay mở cửa.
Đỗ Mạn Linh đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển tiểu thuyết mà mấy hôm trước Mục Cẩn mua cho mình, đôi mắt như muốn díp lại, cái đầu gật gà gật gù.
Mục Cẩn bước nhanh tới, lấy đi sách trong tay cô, đưa tay đỡ sau lưng cô: “Buồn ngủ như vậy, sao còn cố thức.”
Đỗ Mạn Linh cũng thuận thế, mềm nhũn ngã vào trong lòng anh, mắt nhắm hẳn lại, trong miệng nói năng không rõ:
-“Em chờ anh về.”
Mục Cẩn nằm xuống bên cạnh cô, điều chỉnh tư thế khiến cho cô có cảm giác
thoải mái, cơ thể 189cm gần như ôm gọn Đỗ Mận Linh chỉ có 156cm vào
lòng.
Nghe cô nói vậy, đôi mắt hắn trở nên thật dịu dàng, hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô, dỗ : “Ngoan, ngủ đi, ngày mai xuất viện
rồi, chúng ta sẽ về nhà.”
Đỗ Mạn Linh rì rầm đáp ứng, vì trước đó đã buồn ngủ, nên cô nhanh chóng ngủ say.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Mục Cẩn liền đưa Đỗ Mạn Linh ra sân bay, ở đó đã có phi cơ riêng của Mục Cẩn đang chờ sẵn.
Nhìn chiếc máy bay sáng loáng đẹp đẽ, lúc này trong đầu Đỗ Mạn Linh nghĩ
‘thì ra mình không phải là phu nhân nhà giàu, mà mình là phu nhân tài
phiệt mới đúng.’
Ngơ ngác trước thiết kế hiện đại của máy bay.
Ngơ ngác trước sự chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ, ngơ ngác trước
bàn thức ăn phong phú với nhiều món không biết tên.
Nên khi vừa
ăn xong cái đùi gà, bàn tay dính đầy mỡ đang được Mục Cẩn dùng khăn tỉ
mỉ lau, lúc này Đỗ Mạn Linh mới lên tiếng hỏi:
-“Chúng ta đang đi đâu vậy ?”
Mục Cẩn bật cười, đổi một cái khăn khác, lau khóe miệng cho cô, nói: “Nếu
em mà bị bắt, chắc lúc bị người ta bán rồi cũng không biết. Máy bay đã
bay hơn 40 phút rồi, em mới nghĩ tới hỏi anh điều này.”
Gương mặt cô hồng lên, không phải do cô quá choáng trước sự sang trọng này sao, hơn nữa:
- “Có anh ở đây mà, anh nhất định sẽ không để em xảy ra bất cứ việc gì đúng không ?”
Động tác của Mục Cẩn hơi dừng một chút, lời này bao hàm sự tin tưởng, dựa
dẫm tuyệt đối. Ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy sự ỷ lại
của cô vợ bé nhỏ, Mục Cẩn bỗng nhiên có xúc động muốn chiếm hữu cô.
Ngay lập tức, anh đưa tay ôm cô vào lòng, một tay ôm lấy thắt lưng cô, nhấn chặt vào lòng mình, một tay đỡ gáy cô, hôn lên.
Nụ hôn không có dịu dàng như những lần khác, mà đầy ướt át, dục vọng, xen
lẫn sự điên cuồng, Đỗ Mạn Linh cảm thấy không thở nổi, đầu óc choáng
váng, cái lưỡi của Mục Cẩn cứ mạnh mẽ xâm nhập, tước đoạt hết dưỡng khí
của cô.
Cũng may mà Mục Cẩn vẫn chưa mất hết lí trí, còn nhớ đây là trên máy bay, thế nên một lúc lâu sau, anh cũng tha cho Đỗ Mạn Linh.
Nhìn cô vợ nhỏ đang hít lấy hít để không khí, cả người hư thoát, Mục Cẩn
liền vươn tay, để cô dựa vào lòng mình, còn dùng vẻ nghiêm túc nói :
- “Khi hôn thì cũng phải thở chứ, lần sau anh sẽ dạy em.”
Đỗ Mạn Linh nghe vậy thì tức giận, lấy tay nhéo vào eo Mục Cẩn một cái: “Anh còn chưa nói với em, chúng ta sẽ đi đâu.”
Cả người dựa vào ghế, để Đỗ Mạn Linh có thể thoải mái hơn: “Chúng ta đi
đến tỉnh T, nhà mới của chúng ta ở đó, nơi đó cũng là trụ sở của
Wall-S.”
-“Hửm ? Nhà chúng ta không phải ở tỉnh A sao ?” – cô nằm viện lâu như vậy, thông thường thì người ta sẽ chọn bệnh viện gần nhà
mình hơn chứ.
Mục Cẩn vuốt vuốt tóc cô: “Chúng ta cũng có nhà ở
tỉnh A, nhưng căn nhà đó cháy rồi, nhân dịp này, anh đưa em về tỉnh T
luôn, cũng tiện cho công việc của anh, hơn nữa, không khí ở tỉnh T, em
sẽ thích.”
Đỗ Mạn Linh ưm một cái, đầu óc cô bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, cái đầu cọ cọ vào ngực Mục Cẩn, ngáp một cái thật dài.
Mục Cẩn thấy vậy, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Em ngủ đi, chừng nào tới, anh sẽ gọi.”
Đỗ Mạn Linh cũng rướn người lên, mổ nhẹ