
g suy nghĩ của mình, không phát hiện trong mắt Phương Nam hiện nên vẻ thương tâm.
"Tương lai, ông sẽ đem tập đoàn Trường Phong giao cho con, cũng không để lại tài sản cho con bé. Tiền nhiều không phải là phúc, con bé ở trong một gia đình bình thường lớn lên, đột nhiên có số tiền lớn như vậy càng không phải là phúc, chi bằng để cho con bé làm Dương Tử Uyển là tốt rồi, ông chỉ hy vọng con bé hạnh phúc. Sau này khi các cháu có con, để một đứa trong đó mang họ Nghê là được rồi."
Đây là kế sách Nghê Vạn Hùng trăm phương ngàn kế sắp xếp, ông không để lại cho cháu gái tiền bạc, mà cho cháu một hạnh phúc có thể dựa vào, cho nó một người do đích thân ông bồi dưỡng, một người đàn ông ưu tú.
Đêm hôm đó, Phương Nam không có nói thêm câu nữa nói, chỉ im lặng đi ra khỏi thư phòng.
Phương Nam cảm giác mình bị tổn thương.
Anh cho rằng mình được nuôi dưỡng vì Nghê Vạn Hùng áy náy với cha anh, cũng bởi vì anh thông minh tài trí làm Nghê Vạn Hùng yêu thích, nhưng mà, bây giờ anh thật nghi ngờ.
Có thể, anh chỉ là một quân cờ của Nghê Vạn Hùng, một đứa trẻ nuôi tế.
Cuộc đời của anh không còn bất kỳ quyền tự do cùng quyền được nói nào, bởi vì anh đã bị gả cho một cô gái xa lạ chưa bao giờ gặp.
Sự tồn tại của anh cũng là bởi cô gái kia sao?
Tại sao?
Anh là một người có độc lập và tự chủ, anh cũng có tình cảm riêng, mặc dù anh vẫn chưa bao giờ yêu một ai, nhưng không thể nói tương lai anh không gặp được người phụ nữ của mình.
Anh tại sao lại phải cưới cái cô tiểu thư lưu lạc bình dân đó? Cuộc đời của anh rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa? Mục tiêu là gì? Anh còn sống để làm gì?
Trong lòng của anh có hàng vạn nghi ngờ.
Ngày thứ hai, anh đi tới đồi Kình Thiên, nhìn xuống dưới chân núi, trong lòng vẫn phiền muộn như cũ.
Đúng lúc này, anh nghe được một âm thanh.
"Đừng! Đừng! Đừng! Không nên nhảy xuống vách núi!"
Anh đột nhiên sửng sốt.
Âm thanh trong trẻo của trẻ con tiếp tục hốt hoảng hô lên: "Chú ! Có lẽ chú có chuyện gì không hài lòng, nhưng là trăm ngàn lần đừng nhảy xuống vách núi ạ!"
Nhảy xuống vực? Anh cảm thấy buồn cười, mặc dù anh hiện tại đối với cuộc đời tràn đầy hoang mang, thậm trí còn muốn chống lại tất cả, nhưng cũng không nghĩ đến việc phí hoài mạng sống của bản thân.
Anh quay đầu lại,nhìn thấy một cô gái mắt to đầu cột tóc kiểu công chúa đứng đối diện anh hét to, mà khuôn mặt cô càng làm cho anh kinh ngạc.
Anh nhìn cô,chỉ vào mnh: "Em nghĩ rằng tôi là người muốn tự sát?"
Cô gái nhỏ mãnh liệt gật đầu, "Chú , có lẽ người gặp phải chuyện gì không hài lòng, cháu có thể lý giải tâm tình của chú, nhưng. . . . . . Nhưng xin chú nhìn xem chiều tà phía tây đi!"
Vì vậy, anh và cô cùng nhau nhìn chiều tà.
Vì vậy, anh biết được ước mơ của cô.
Vì vậy, anh cũng phát hiện giấc mơ của mình.
Vì vậy, anh và cô có bắt đầu.
Cho đến ngày hôm nay, Phương Nam vẫn không tin vào số phận, nhưng anh cảm ơn sự tin tưởng của Nghê Vạn Hùng, cùng cảm ơn duyên cơ thần bí vào thời khắc lúc anh và Dương Tử Uyển tình cờ gặp nhau kia.
Về thân phận thật sự của Dương Tử Uyển, anh sẽ vĩnh viễn để nó trở thành bí mật.
Mà người anh để ý chính là Dương Tử Uyển, không liên quan tới huyết thống, máu mủ, xuất thân của cô; cũng không cần biết tên cô là gì.
Anh yêu cô, chỉ thế thôi.