
An Bối Nhã từ trước đến nay chưa hề nghĩ rằng cuộc sống của mình lại
kết thúc như thế nay<
Cô từng nghĩ bản thân có thể sẽ chết già, chết vì bậnh tật, chết vì cô
đơn, cười thong dong chờ chết, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ chết ở độ cao ba
mươi nghìn feet.
Cô không cho là mình lần này có khả năng sống sót, dù sao cánh máy
bay đã nổ tung, hơn nữa than may bay cũng đang rung lắc dữ dội mà lao
xuống dưới, không bất ngờ là, cô sẽ bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, sau
đó xương cốt không còn!
An Bối Nhã nhắm mắt mỉm cười, đối lập với những tiếng thét kinh
hoảng, tiếng gào khóc giãy giụa, cô vô cùng bình tĩnh, đôi tay đặt vào hai
bên vịn ghế,thân mình an ổn dựa vào chiếc ghế da êm ái của khoang hạng
nhất.
Thật ra cô vốn không muốn đi chuyến bay nay, nói đúng hơn la dựa
theo lộ trình , cô lúc này phải hướng Paris, một lòng hướng tới những
chuyện lãng mạn.
Chỉ là hiện tại xem ra cô không có duyên với lãng mạn rồi.
Khóe miệng mỉm cười mang theo nét tự giễu, thân máy bay lao nhanh
xuống, áp suất không khí bắt đầu làm cho dạ dày cô quặn thắt khó chịu,
mang tai cũng bắt đầu đau đớn.
Ở giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cô nghĩ đến người kia<
Liệu anh có cảm thấy khổ sở trước cái chết của cô không?
Không, hẳn la không đau, anh sẽ âu yếm ôm mĩ nhan của mình, đeo
nhẫn cưới cho cô ấy, sau đó cùng nhau nang chén chúc mừng, người anh
ghét rốt cục đã biến mất
An Bối Nhã, tôi hận vì sao cô không thể vĩnh viễn biến mất trước mặt
tôi.
Người kia, từng cao ngạo, dùng cái miệng bễ nghễ mà khinh thị đó, nói
với cô.
Xem ra thật hợp với nguyện vọng của anh
Chất lỏng ấm áp từ khuôn mặt chảy xuống, tràn qua cánh môi. Cho dù
thai độ thanh thản, nhưng trong lòng cô la tiếc nuối, là mất mát, là bi
thương
Cuối cùng. . .
Cô vẫn không kịp, không kịp nói với anh rằng. . .
Lần đầu tiên nhìn anh, tôi nghĩ mình đã gặp hoàng tử, còn với anh, tôi chỉ là
cô bé lọ lem.
‚Bối Nhã! Bối Nhã!‛
Ai đang gọi cô?
An Bối Nhã cảm thấy tay mình bị lay cang lúc cang mạnh hơn.
‚Bối nhã! Bối nhã. An –‛ người gọi dường như không chịu nổi, dứtkhoat ở bên tai cô rống to, ‚Cậu còn ngủ a? Mau tỉnh lại đi!‛
‚A<‛ Lỗ tai An Bối Nhã thiếu chút nữa điếc, cô nhanh chóng mở tomắt, thống khổ che lỗ tai lại.
Trời ạ, cô còn nghe thấy cả tiếng vọng.
‚Đồ đầu heo nay, rốt cuộc cậu cũng tỉnh.‛ Người gọi cô hai tay chốngnạnh, chừng mười tam, mười chín tuổi, mắt xanh, tóc nau cột thanh hìnhđuôi ngựa.
‚Cậu<‛ An Bối Nhã ngẩng đầu, anh mắt giật mình sững sờ.
‛ Lam sao?‛ Y Ti bị cô nhìn ma thấy quai lạ, nghĩ cô còn chưa tỉnh ngủ,không nhịn được ma trợn trắng mắt, ‚An tiểu thư,bay giờ không phải lalúc ngẩn người, mau tỉnh tao lại đi!‛
Nói xong cô liền dùng ngón trỏ ra sức chọc vao tran An Bối Nhã.
‚Y, Y Ti?‛ An Bối Nhã trừng mắt nhìn, xac định chính mình không nhìnlầm, ‚Trời ơi, cậu cũng đã chết rồi sao? Quai lạ, cậu chết rồi, sao lại trẻ ravậy?‛
‚Ai đã chết?‛ Y Ti trừng mắt. Nha đầu chết tiệt kia, tỉnh ngủ liềnnguyền rủa cô chết. Ngón tay vốn đang chọc ở tran đổi thanh chụp vao gayAn Bối Nhã, ‚Nguyền rủa tớ ít thôi, cậu có treo tớ lên thì tớ vẫn sống tốt.Tỉnh rồi thì mau đứng lên, đừng quên hôm nay chính la ngay tổng vệsinh.‛
‚Tổng vệ sinh?‛ An Bối Nhã ngay ngô lặp lại, cô nhìn Y Ti, quay đầuquan sat bốn phía –
Phòng nhỏ giản đơn, vach tường loang lổ, giường tầng cao thấp, phíatrước cửa sổ đặt hai ban sach cũ, bên cạnh la hai cai tủ gỗ đựng quần ao.
Không gian nho nhỏ, lại vô cùng quen thuộc.
Cô nhớ rõ<.. Đay la căn phòng nơi cô nhi viện cô đã sống sau năm liền.
Ma Y Ti, la người bạn tốt cùng cô lớn lên từ nhỏ, Y Ti lớn hơn cô haituổi, trong cô nhi viện họ la hai đứa trẻ lớn nhất. Cho dù cô có rời khỏi cônhi viện thì hai người vẫn không cắt đứt liên lạc với nhau.
Thế nhưng... Sao cô lại ở đay?
Chẳng phải cô đang ở trên may bay sao? Hơn nữa không phải may bayrơi sao? Cô vẫn nhớ rõ khoảng khắc trước khi mọi chuyện xảy ra, than thểvô cùng đau đớn, ma hiện tại<
An Bối Nhã cúi đầu nhìn bản than: Áo phông rộng thùng thình, quầnđùi thể thao, chan tay nhỏ nhắn yếu ớt<. Không đúng, cảm giac vô cùngbất thường.
Cô hấp tấp bò xuống giường, vội vã chạy đến trước cai gương ở tủquần ao, ngẩn người đứng sững.
Mai tóc ngắn ap vao tai, ngũ quan thanh tú non nớt, than mình khô cằngầy gò, tựa như một nam sinh chưa trưởng thanh.
Đay la cô — la cô năm mười sau tuổi.
‚Trời ơi<‛ An Bối Nhã sợ tới mức lùi lại.
‚Bối nhã, cậu sao vậy?‛ Y Ti nhìn hanh động kì lạ của cô ma nhíu may,sắc mặt khó coi của cô cũng lam cho Y Ti lo lắng, ‚Lam sao vậy? Trông cậulà lạ‛
‚Y Ti...‛ An Bối Nhã chậm rãi quay đầu lại, giọng nói yếu ớt, cô run rẩybắt lấy hai tay của Y Ti, ‚ Cậu có thể đanh tớ một cai không?‛
‚Hả?‛ Loại yêu cầu gì đay? Tuy rằng Y Ti chẳng hiểu ra sao, nhưng macai tay lại chẳng khach khí một chút nao, lập tức hướng đầu An Bối Nhãgiang xuống, ‚Như vậy được chưa?‛
‚Ui...‛ An Bối Nhã bưng đầu.