
nh, xac định không có một chút dấu vết hỗn độnnào, không hề quan tâm cô vẫn đang gục xuống ban, định rời khỏi.
‚Từ từ.‛ An Bối Nhã lười biếng xoay người, thanh âm mang theo kiềumỵ sau lửa tình, chân cô vì mới vừa rồi giao hoan kịch liệt mà khẽ run, nếukhông phải dựa vào bàn học, e rằng chan đã sớm mềm nhũn.
‚Anh định bỏ đi như vậy?‛ Chiếm hữu cô, xé lễ phục của cô, bản thânsảng khoái xong rồi thì muốn đi?
‚Không thế thì sao?‛ Anh không cho là bọn họ còn có cái gì có thể nói,về phần không có quần áo thì cô phải rời đi như thế nao, đó la chuyện củacô.
An Bối Nhã ngồi trên bàn sách, hai chân hé mở, ngọn đèn mờ nhạtchiếu lên thân thể mềm mại trần trụi, trên người cô tất cả đều là dấu vếtdâm mỹ, giữa hai chan la canh hoa đỏ tươi, để lộ nước mật thơm tho.
‚Thì ra năng lực của anh chỉ có như vậy?‛ Yêu mị mà liếm đôi môisưng đỏ xinh đẹp, cô ngờ vực liếc anh một cái.
‚Được rồi! Anh có thể đi rồi.‛ Cô vươn tay cầm lấy điện thoại bên cạnh.
Tề Thiên Kiêu nhìn động tác của cô, mày bất giac nhăn lại, ‚Cô muốnlàm gì?‛
An Bối Nhã không để ý tới anh, trực tiếp bấm số, chờ kết nối xong mớimở miệng ‚Xin chao! David, anh——‛
Cạch! Điện thoại bị ngắt kết nối.
Cô cười, yếu ớt nâng mắt, không chút bất ngờ nhìn con ngươi đen lạnhlẽo sâu thẳm
‚Lam sao vậy?‛ Vẻ mặt của cô vừa vô tội vừa khờ dại.
Bóng đen cao lớn bao phủ cô, Tề Thiên Kiêu nghiêm mặt lạnh lùng, tayanh phủ lên đoa hoa thầm kín, ngón tay đam vao tiểu huyệt ướt át, thanhâm rét lạnh, cơ hồ khinh bỉ nói ‚Cô thật dam đãng.‛
‚Đúng vậy nhỉ!‛ Cô không quan tam đến lời bình luận của anh, ngóntay nắm lấy cà vạt, kéo anh xuống, môi gần như dan vao anh.
‚Có điều, hiện tại tôi không muốn dam đãng với anh.‛ Nói xong, lậptức đẩy anh ra, cô nhảy xuống khỏi bàn, không quan tâm bản than đangtrần trụi, cô đi về phía tủ rượu, rót cho mình một ly.
Dựa vào tủ rượu, An Bối Nhã nhấm nhap ly vang đỏ ngọt ngao, nhưmột bà hoàng, cao ngạo mà nhìn anh.
‚Còn chưa đi sao? Hay la anh muốn thưởng thức tôi cùng nam nhânkhac an ai?‛ Cô buồn rầu mà nhíu mày, ‚Nhưng tôi không muốn bị ngườita thấy đông cung tú đau! (kiểu chương trình<.. e hèm<.. ấy) Cho nên<‛
Cô phất tay xua anh, như muốn đuổi một con cún, ‚Đi mau.‛
Tề Thiên Kiêu trừng mắt với cô.
Đối mặt với cái nhìn chòng chọc của anh, cô vẫn coi như không, rượuvang đỏ khẽ chảy xuống cánh môi, nhỏ giọt xuống ngực, tiếp tục thong thảđi xuống.
Anh nhìn chằm chằm chất lỏng lưu lạc kia, nhìn thân thể mềm mại mớinãy anh còn chiếm giữ, nơi thầm kín xinh đẹp vẫn ướt át, mật dịch vẫnkhông ngừng từ tiểu huyệt chảy xuống.
Toàn thân cô tất cả đều là dấu vết anh lưu lại, vừa rồi còn rên rỉ ở dướithan anh, như một yêu nữ truỵ lạc, gắt gao quấn lấy anh.
Mà hiện tại, cô vẫn chưa hai lòng, khiêu chiến tôn nghiêm đan ông củaanh, chuẩn bị tìm nam nhân khác —— bởi vì, anh chưa lam cô thỏa mãn.
Không một người đan ông nao có thể chịu được loại vũ nhục này, biếtrõ là cô cố tình, nhưng Tề Thiên Kiêu vẫn bị cô chọc giận.
Cô luôn hiểu được làm thế nao để khiêu khích lửa giận của anh, dùngdáng vẻ tươi cười của cô, dùng ánh mắt của cô, dùng tất cả mọi thứ của cô,người phụ nữ này —— khiến người ta hoan toan căm giận.
Anh nới lỏng cà vạt, bước về hướng cô.
Muốn chơi đúng không? Anh phụng bồi.
Nhìn trong mắt anh toát ra lửa giận, An Bối Nhã nhướng mày, cô lánhvề bên cạnh, né tranh đôi tay đang đưa tới của anh, ‚Tránh ra, tôi khôngmuốn chơi đùa với anh.‛
‚Tùy theo cô sao?‛ Tề Thiên Kiêu thô bạo bắt lấy cô, chén rượu trên taycô rơi xuống, rượu đỏ chảy tran trên san, cũng không ai để ý.
Môi cô bị lấp kín, nam nhân tách hai chân cô ra, dục vọng nam tínhsớm đã bừng bừng phấn chấn đặt nơi đóa hoa, mông hẹp đột nhiên rấtthẳng, lach vao nơi trơn mềm, dùng sức thẳng tiến tiểu huyệt.
‚Đừng<‛ Cô hừ nhẹ, đôi tay nhỏ bé nắm lấy ao sơmi của anh, dùngsức lôi kéo, mặc dù không thể xé rach ao sơmi của anh, nhưng cũng khiếnnhững chiếc cúc ao rơi vãi trên mặt đất.
Anh xé bỏ lễ phục của cô, đay chỉ là có qua có lại.
Bàn tay nhỏ bé lành lạnh vỗ về cơ ngực cường trang, ham răng gặmcắn môi dưới anh, trả lễ lại việc anh vừa mới cắn môi cô.
Cô không quay về bữa tiệc được, anh cũng đừng hi vọng xuất hiện ởyến hội.
Tề Thiên Kiêu híp mắt, sự ngang bướng trong mắt cô gợi lên hammuốn chinh phục của đan ông, anh rút ra, ban tay siết lấy bên mông,hướng lên trên hoa tam đụng chạm.
Cô không cam chịu yếu thế, xoay thắt lưng thả lỏng hông, khi anh tiếntới tận cùng cũng như lùi xuống, mị thịt hút quyện dục vọng nam tính, masát sảng khoái nóng rực.
Bọn họ giống như hai dã thú, dùng than thể cắn xé lẫn nhau, miệnglưỡi giao triền, nước miếng chảy xuôi, bọn họ không có thời gian rảnh rỗitranh luận, chỉ dùng sức lực mà cuốn lấy đối phương.
Ướt át của cô bao lấy anh, lửa nóng của anh chiếm lĩnh cô, mồ hôi theoda thịt tuôn ra, nơi giao hợp phát ra tiếng nước dính dấp.
‚Tề, anh ở đay a?‛ Đột nhiên, cửa phòng mở ra.
Hai người dừng động tác lại, tủ rượu che khuất bóng dáng của bọn họ,làm người đứng ở của nhìn không thấy bọn họ, nhưng ma nếu tiến tới thìsẽ không như vậy.
An Bối Nhã khẽ cắ