
rợn phớt lờ sự ám chỉ của cô ta.
‚Em thích la tốt rồi.‛ Tề Thiên Kiêu gợi lên nét cười, cầm tay Lina, lònglại nghĩ, không biết cô gai đối diện kia có chủ ý gì.
Chỉ chốc lát sau, phục vụ mang từng món ăn lên, mỗi lần bưng lên mộtmón ăn liền giới thiệu với họ.
‚Những món ăn của quý khach la đậu hũ Ma ba, cung bảo kê đinh, trúchương lạt tử kê, dưa chua cá cờ, ngũ canh trang vượng, hồng muộn xuyênhoàn tử, thịt bò hầm dưa bao tử*.‛ Phục vụ sau đó lại mang cho họ cơmtrắng, ‚Nếu cơm không đủ thì hãy gọi, chúng tôi sẽ mang thêm.‛ Sau đókhom người chào, rời khỏi gian phòng.
* (Đậu hũ Ma ba: một món đậu phụ nổi tiếng của Tứ Xuyên
Ngũ canh trang vượng: một món hầm cay với nguyên liệu chính làtràng lợn
Cung bảo kê đinh: la món thịt nạc gà chặt nhỏ xào với (thường dùngthịt ức ga hay đùi ga) hanh tay, hanh la, ớt khô, đậu phộng dầu hào, xì dầu,dầu mè, tiêu, đường (có thể cho thêm ớt ngọt nếu thích)
Còn một số món mình tìm không ra< hồng muộn xuyên hoàn tử có lẽlà thịt viên nấu chung với thuốc viên, trúc hương lạt tử kê là gà nấu với ớt,món ăn có hương trúc)
‚Tề, những món này...‛ Lina ngây ngẩn nhìn dầu mỡ cay xè đỏ rực nhưbốc chay bên trên, xông vao mũi la mùi hương rất nồng.
‚Lina, đay chính la đồ ăn Tứ Xuyên chính gốc.‛ Cô còn dặn quản lí,muốn dùng loại ớt cay nhất va đỗ tương nấu chung, vì ông chủ của côthích nhất la ăn cay.
Nhìn mau đỏ tươi của các món ăn, Tề Thiên Kiêu mím môi, tức giậnđến nghiến răng, muốn bóp chết cô gái An Bối Nhã quỷ tha ma bắt này,hơn nữa khi thấy vẻ mặt đắc ý của cô, anh lại càng cáu tiết.
‚Phó tổng tai, cơm trắng nên chan ngũ canh trang vượng, như vậyhương vị mới đủ đầy!‛ Cô giúp anh xới cơm trắng, chan một muôi ngũcanh trang vượng đầy vào bát anh, ‚À! Đậu hũ Ma ba cũng không thể bỏqua.‛ Lại thêm một thìa, sau đó than thiết đưa tới trước mặt Tề Thiên Kiêu.
‚Phó tổng tài, anh nếm thử một chút xem nao!‛
Tề Thiên Kiêu hung hăng trừng cô.
‚Lam sao vậy?‛ Vẻ mặt An Bối Nhã vô tội, sau đó kinh ngạc lấy tay chemiệng.
‚Phó tổng tài, không phải la anh không dam ăn cay chứ?‛ Cô kinh hô,ngay cả ánh mắt của anh cũng tiết lộ — không thể nào? Một đại nam nhânthế mà lại không dam ăn cay sao?
Tề Thiên Kiêu híp mắt, nhìn cô đang cố tình tươi cười, anh hiểu, cô gáinày nhất định đã biết.
Cole, nhất định là Cole!
‚Tề?‛ Lina cũng kinh ngạc nhìn Tề Thiên Kiêu, ‚Anh không dam ăncay a?‛
Vậy sao lại chọn nhà hàng Tứ Xuyên?
Tề Thiên Kiêu miễn cưỡng nở một nụ cười ung dung hờ hững, ‚Sao thếđược, đương nhiên anh dam ăn.‛
Anh bưng bat lên, nhìn nước sốt mau đỏ sáng bóng, anh nắm lấy đôiđũa.
Tề gia mặc dù đang phat triển ở Anh quốc, nhưng tổ tiên của ta làngười phương đông, con chau không được quên cội nguồn của bản thân,các thế hệ con chau đều phải học tiếng Trung — đó cũng la nguyên nhantiếng Trung của anh lưu loat như vậy, mà ở Tề gia coi trọng hạt cơm hơnbình thường, biết dùng đũa đương nhiên cũng la chuyện đương nhiên.
Anh gắp một miếng cơm bỏ vào trong miệng, trước tiên là cảm giác têdại, sau đó la vị cay tràn ngập trong miệng, làm cho cả miệng anh nóng rựclên, nhưng vẻ mặt anh vẫn không chút thay đổi.
‚Tề?‛ Lina nhìn anh.
‚Sao vậy?‛ Tề Thiên Kiêu mỉm cười với cô ấy, ‚Nao, em cũng ăn nhé!‛Anh gắp miếng bò hầm bỏ vào trong bát cô.
‚Được‛ Lina cũng cầm đũa, mặc dù có chút vụng về, song vẫn giữdáng vẻ tao nhã.
Tề Thiên Kiêu nhìn về phía An Bối Nhã, cánh môi phiếm hồng nở mộtnụ cười lãnh đạm, ‚Ngũ canh trang vượng nay cũng không tồi, em cũngnếm thử một chút.‛
Anh có qua có lại, chan một thìa ngũ canh trang vượng lên bat cơmtrắng của cô.
‚Cam ơn.‛ Oa! Thực cảm động, phó tổng tai đích than vì cô phục vụ ư!‚Nhưng như vậy không đủ, để tự em la được rồi.‛
Cô chan thêm cho mình một thìa nữa, hanh động này khiến Tề ThiênKiêu ngạc nhiên nhìn chằm chằm, sau đó gắp một miếng lạt tử kê bỏ vàomiệng, húp cơm chan ngũ canh trang vượng.
‚Phó tổng tài, miếng lạt tử kê này không tồi.‛ Độ cay quá phù hợp. Côgắp một miếng vao trong bat anh, hướng bề phía anh chớp chớp mắt, ‚Ănthử xem.‛
Tề Thiên Kiêu cảm thấy khóe miệng mình giần giật run rẩy, nhìn nétcười của cô, biết rõ cô đang chỉnh anh, nhưng tự tôn của đan ông khiến anhthua không dậy nổi.
Anh liếm môi, nuốt nước miếng một cái, gắp miếng lạt tử kê lên ăn.
Quả nhiên, cắn xuống thì vị cay liền tran ra, lam cho thai dương anhrun rẩy.
Nhìn vẻ tươi cười của An Bối Nhã, thấy cô một hơi ăn ngon lanh, mỗimột miếng, lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh.
Nuốt thịt gà, anh không chịu tỏ ra yếu kém mà một miếng một miếngăn cơm trắng trong bát, còn cô nhiệt tình gắp đồ ăn cho anh.
Anh, ăn hết rồi!
‚Ọe...‛
Tề Thiên Kiêu vừa về tới Tề gia liền nôn ra, còn thượng thổ hạ tả, vôcùng thê thảm.
‚Thiếu gia, ngài có khỏe không?‛ Cole lo lắng gõ cửa.
‚Tôi không sao.‛ Tề Thiên Kiêu ôm bụng, ra khỏi phòng tắm. Giọnganh khàn khàn, sắc mặt trắng bệch, nhíu mày, môi lại cực đỏ, hơn nữadường như còn hơi sưng.
‚Thiếu gia, ngài uống một chút thuốc dạ day đi.‛ Cole cầm thuốc dạday đưa cho anh.
Tề Thiên Kiêu mở miệng nuốt. Lại nhận lấy cốc tra nóng Cole đưa, anhngồi trên