
nh. Tề Thiên Kiêu mở cửa phòng, trời vừa hửng sáng, những tia nắng mai
chiếu vào từ cửa sổ sat đất, yên lặng khúc xạ từng mảng sáng tối trên sàn.Lọt vào tầm mắt tưởng niệm -- giường đôi sạch sẽ gọn gàng, bàn trangđiểm thanh nhã, tủ quần áo màu trắng, gia sach ngăn nắp, bên giá sách làbàn sách làm bằng gỗ thô, bên trên đặt một chiếc laptop, ống đựng bút,mấy quyển sách rất dày, một ít đồ vật nhỏ, còn có một khung ảnh.
Phòng thật sạch sẽ, có thể thấy luôn được quét tước đúng hạn, chỉ làkhiến người ta có cảm giác trống rỗng, giống như không có người ở.
Bởi vì chủ nhân của gian phòng, đã ra đi tam năm rồi.
Anh đi vao phòng, nhẹ nhang đóng cửa lại, đi đến trước bàn học, cúiđầu nhìn khung ảnh trên bàn.
Cô gái trên khung ảnh nhìn thẳng vào anh, tóc ngắn mỏng manh,khuôn mặt thanh tú như cười như không, bên ma phải có một lúm đồngtiền nho nhỏ, ánh mắt sáng ngời vì tươi cười mà cong cong.
Anh cũng nở một nụ cười, đưa tay đặt những đóa hoa bach hợp trắngcòn đọng sương trước khung ảnh, nghe nói, đay la loai hoa cô thích nhất.
"Nè! Cái này anh mới hái ở hoa viên đấy, có thích không?"
Anh cười hỏi, lấy nụ cười của cô gái trong khung ảnh làm câu trả lời,trong mắt anh là dịu dàng không chút giấu diếm, còn có nét nhớ nhungnhàn nhạt.
Ngồi vào ghế, anh mở ngăn kéo, lôi từ trong ngăn mật ra một quyểnnhật kí thật day, ngoai bìa đã có chút cũ kỹ, trang giấy cũng ố vàng, có thểthấy được đã bị lật xem rất nhiều lần, nhưng được giữ gìn rất tốt.
Bản nhật kí này, là khi anh sắp xếp di vật của cô, không chú ý mà pháthiện.
Anh vuốt nhật kí, nghĩ tới chủ nhân của nó.
Hôm nay, là ngày giỗ của cô.
Người kia, lại đi như vậy, dùng phương thức ngoài ý muốn như thế, rađi.
Anh chưa từng nghĩ rằng cô sẽ ra đi như thế, anh nghĩ rằng, họ sẽ đốichọi gay gắt cả đời, tuy rằng, anh luôn nói với cô, hy vọng cô biến mất vĩnhviễn.
Nhưng không nghĩ tới cô thực sự tan biến, ngay trước hôn lễ của anhkhông bao lâu.
May bay rơi, tìm không thấy chút hài cốt, vào lễ tang, chỉ có thể dùngquần áo của cô khi còn sống thay thế.
Ngày hạ táng cô, bầu trời u tối, mưa phùn rơi xuống, anh đứng trongđam người, nhìn cha đau đớn, nhìn bạn tốt khổ sở, còn có bạn bè cô, cấpdưới của cô, tất cả đều thương cảm vì sự ra đi của cô, chỉ có anh, nửa giọtnước mắt cũng không chảy.
Khi đó, anh vẫn không tin, cô cứ ra đi như vậy.
Người phụ nữ kia, anh nghĩ bất cứ chuyện gì cũng không thể đả kíchcô, không thể khiến cô biến mất trước mặt anh, nhưng anh không nghĩtới... Cô lại lấy phương thức đột ngột thế, rời khỏi mọi người.
Khi anh biết được tin cô rơi may bay, trong lòng anh chẳng có chút vuimừng, ngoại trừ khiếp sợ, trong lòng còn có loại cảm giác không nói nênlời.
Kỳ thật, anh vẫn hiểu cô vô tội —— kể cả là sự bất hòa giữa cha và mẹ,hay cha vẫn luôn đối xử lạnh lùng nghiêm khắc với anh.
Nhưng anh lại trút hết hận thù lên người cô, ích kỉ mà vui vẻ, đối đãivới cô, chưa từng có chút hòa nhã nào.
Biết cô ra đi, anh mới giật mình tỉnh ngộ, anh thật hà khắc với cô.
Chỉ la, cũng muộn rồi.
Cụp mắt xuống, anh mở nhật kí ra, lật từng tờ từng tờ, cẩn thận nhìnmỗi câu mỗi chữ bên trong —— cho dù anh đã sớm ghi tạc trong đầu,không cần nhìn, cũng có thể thuộc lòng tuôn ra.
Nhật kí không viết hàng ngày, có lúc thậm chí mấy tháng mới viết mộttrang, vô cùng tùy hứng, tựa như chủ nhân của nó vậy.
Cuối cùng, ánh mắt anh, dừng ở dòng chữ cuối cùng của nhật kí ——
Tề Thiên Kiêu, em yêu anh.
Anh nhớ rõ, trước kia khi anh nhìn thấy câu nay, trong lòng rung động.
Anh chưa hề nghĩ rằng, cô sẽ yêu thương anh, dù sao anh chưa đối tốtvới cô bao giờ, khi hai người chạm mặt, luôn khắc khẩu, chưa từng hảo hảongồi xuống trò chuyện với nhau.
Anh nghĩ cũng như thai độ căm hận của anh với cô, cô nhất định cũngrất chán ghét anh, bởi cô luôn dùng thai độ cao ngạo đối diện với anh, mỗikhi hai người giằng co, cô cũng sẽ không lép vế, thai độ thậm chí còn kiêucăng hơn cả anh, nhanh mồm nhanh miệng, khiến anh mỗi lần đều tứcgiận đến nghiến răng.
Thật la kì quai, rõ rang đã tam năm rồi, nhưng anh vẫn nhớ rành rànhbộ dang ngang ngược của cô, khi đối mặt với anh, cô luôn vênh cái cằmnhỏ, không phục mà giằng co cùng anh.
Bây giờ ngẫm lại, cô như vậy, thật đang yêu.
Anh nhìn cô đang mỉm cười trong ảnh. từ từ vươn tay, đầu ngón taymơn trớn nụ cười kia, mơn trớn ánh mắt nhìn anh chăm chú kia, thật lâu,thật lâu...
Thật ra, anh cũng không ghét cô như vậy, anh nhớ rõ bộ dáng tự tin củacô, đối mặt với bất cứ chuyện gì, cô luôn mỉm cười ung dung, cho tới bâygiờ anh cũng chưa từng thấy người nào chói mắt như cô.
Tuy rằng miệng luôn nói ghét cô, nhưng kỳ thật trong lòng anh lại tánthưởng cô, chính la anh khi đó, chưa bao giờ thừa nhận điều này.
Nếu, lúc trước anh có thể bỏ xuống thành kiến trong lòng. Kết cục cógiống như vậy không?
Cho dù không phải người yêu, anh va cô cũng có thể trở thành bạn tốt,anh em tốt, mà không giống như bay giờ, trong lòng lại có chút tiếc nuối.
Nhìn nụ cười của cô, ánh mắt anh không khỏi mịt mờ, cho đến khigiọng nói mềm mại ở cửa vang lên ----
"Daddy"
Một cô nhóc