
o như ban đầu.
Y Ti đang yêu, người chị em tốt nhất của cô, tay chống nạnh, thở phìphì nói như vậy với cô, cô nở nụ cười. Sau đó, quyết định cho mình một cơhội.
Dù cho cô đã sớm biết kết quả.
Nhưng ma, ít nhất cô cũng muốn thử một lần, vì vậy cô xin nghỉ phép.Bỏ lại mọi thứ, lên may bay, lại không ngờ rằng cuối cùng kết quả so vớinhững gì cô dự đoan còn hỏng bét hơn.
May bay rơi, sống lại trở về mười sau tuổi, so với phim ảnh không phảicang kịch tính hơn sao?
‚Nhìn đủ chưa‛ Để văn kiện xuống, Tề Thiên Kiêu quay đầu, conngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Mặc dù la con lai —— mẹ của anh la một thiên kim tiểu thư quý tộc tócvang mắt xanh, chú Tề thì lại có tóc đen mắt nau, ma anh lại hoan toangiống người phương đông, tóc đen mắt đen, có điều đường nét tương đốisau, ngũ quan dung hợp những ưu điểm của cha mẹ. La một vẻ đẹp namtính.
Còn tính cách thì —— kém vô cùng, đặc biệt la với cô.
Cô rũ mắt xuống, nhìn nhìn bốn phía. Khoang hạng nhất chỉ có bọn họ,chú Mike không biết đã đi đau mất, có lẽ lên đằng trước ngủ rồi, cô nghĩ,đay la ý tưởng của chú Mike, có thể ông muốn để cho hai người một cơ hộigay dựng chút cảm tình.
Rõ rang la luật sư, sao lại khờ khạo như vậy chứ?
Với sự chan ghét của Tề Thiên Kiêu đối với cô, không lấy dao giết cô lamay rồi, còn gay dựng tình cảm.
Cắn cốc giấy, An Bối Nhã giương mắt cùng anh nhìn nhau.
‚Anh ghét tôi.‛ Cô nói thẳng, về nguyên nhan vì sao lại ghét, cô cũnghiểu được.
‚Đúng vậy.‛ Tề Thiên Kiêu cũng không phủ nhận, nhìn thẳng vao mắtcô mà không chút che giấu sự ghét bỏ bên trong, ‚An Bối Nhã, cô đừngtưởng rằng Tề gia sẽ chao đón cô.‛
Ngoại trừ ông ấy, không ai mong cô xuất hiện.
‚Ồ!‛ An Bối Nhã gật đầu.
Phản ứng phớt lờ của cô lam anh cau may, ‚Xem ra cô cũng rất hiểubiết, ngay cả lí do sao mình không được hoan nghênh cũng không rõ.‛
An Bối Nhã trong chớp mắt nở nụ cười với anh, thai độ ngả ngớn,‚Anh muốn nói cho tôi biết sao?‛
Ầy! Hai mươi mốt tuổi đúng la hai mươi mốt tuổi, thật thiếu kiên nhẫn.
Tề Thiên Kiêu nheo con ngươi đen lại. Chẳng biết tại sao, anh có cảmgiac mình đang lép vế, rõ rang trước mắt la một con bé mười sau tuổi, saoanh lại cảm thấy như mình đang bị xem thường?
Ma cô, đối mặt với địch ý của anh, vẫn la cười cười như vậy, đôi mắtcong cong, lúc nay anh mới phat hiện, khi cô cười rộ lên, bên ma phải cómột lúm đồng tiền nho nhỏ, lam cho khuôn mặt bình thường trở nên ngọtngao hơn.
An Bối Nhã cũng không thấy sao cả, cô dựa lưng vao ghế dựa, nhắmmắt lại.
Lần nay trọng sinh, la cơ hội ông trời ban cho cô, nếu có thể lam lại cuộcđời mình, cô tuyệt đối sẽ không như trước kia nữa.
Cô không muốn sau nay mình phải hối hận.
Bối Nhã, nếu cậu muốn thì phải giành lấy. Đay la lời Y Ti nói với cô.
Canh môi cô gợi lên một nụ cười, một nụ cười chắc chắn.
Đúng vậy, cô phải gianh lấy. Phù thủy tàn ác xấu xa có thể khiến anh chú ý sao? Nếu vậy, tôi không làm
một công chúa yếu đuối chờ được cứu vớt.
An Bối Nhã biết mình không được hoan nghênh, tất cả tình huống đềugiống y như trí nhớ của cô.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một tòa lau đai như trong truyện cổ tích, ởgiữa cây rừng xanh biếc là một con đường mòn lat đa, đai phun nước lấplanh dưới ánh mặt trời, thảm cỏ xanh mướt, con sông nhỏ trong vắt, nhữngbông đua nhau khoe sắc, còn có mấy trăm người hầu đứng tại cổng xếpthành hàng hoan nghênh.
Khi cô mười sáu tuổi, chứng kiến man phô trương nay, gần như la sợtới mức trợn mắt há hốc mồm, có điều đối với một người đã tai sinh, dùlau đai cổ nay có đẹp như thế nào, cô vẫn không có cảm giác.
Cho nên toàn bộ phản ứng của An Bối Nhã là bình thản, bình thản đếnnỗi Tề Thiên Kiêu cũng không nhịn được liếc mắt về phía cô.
Anh nghĩ cô phải lộ ra vẻ mặt như một đứa ngốc, sau đó anh sẽ ở tronglòng cười giễu cợt, mở miệng chế nhạo cô.
Không ngờ rằng cô lại lộ ra vẻ như bình thường vốn đã quen thuộc,ngay cả lông may cũng không chút thay đổi, chỉ bình thản chậm rãi xuốngxe, sau đó đưa mắt liếc anh, tựa như cô đang nhìn một bé trai ngây thơ.
Loại cảm giác này làm cho tâm tình anh trở nên tồi tệ.
Không thèm để ý tới cô. Tề Thiên Kiêu hừ nhẹ, bày ra dáng vẻ caongạo, nhìn ra chỗ khác.
An Bối Nhã chỉ cảm thấy buồn cười, cô mím mím môi, ra sức nhịn cười.
Kỳ quai, trước đay cô chưa từng nghĩ rằng anh như vậy rất đang yêu.
‚Thiếu gia, hoan nghênh ngài trở về.‛ Một người đan ông tóc đã bạcmột nửa tiến lên, Tóc ông ta được chải gọn gàng, mặc một bộ âu phục đenđược là phẳng phiu, phong thai cung kính khom người, đúng một góc bốnmươi lăm độ theo tiêu chuẩn.
‚Ừm!‛ Tề Thiên Kiêu đap nhẹ một tiếng, ‚Cha tôi đau?‛
‚Tước gia đang ở đại sảnh chờ ngài và An tiểu thư.‛ Cole lập tức xoayngười hướng về phía An Bối Nhã, ‚An tiểu thư, xin chao, tôi la quản giaCole.‛
Tại tòa nhà lớn này, Ngoài Tề thúc ra, cũng chỉ có Cole thân thiện vớicô, ông coi cô như con gai yêu của mình, cô cũng xem ông như cha ma kínhtrọng.
‚Rất hân hạnh được biết ông.‛
Nụ cười của cô chiếm được ấn tượng tốt từ Cole, khuôn mặt nghiêm túccũng có chút mềm mại hơn.
Mặt Tề Thiên Kiêu thì không chút thay đ