Insane
Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321742

Bình chọn: 7.5.00/10/174 lượt.

“Cứu tôi với...! Cứu tôi với...!”

Trong màn mưa tầm tã, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Đó là

tiếng của một người phụ nữ trẻ rất đẹp. Cô ta mặc một bộ

váy dạ tiệc màu đen tuyền bị ngấm nước mưa làm nổi bật thân

hình hoàn hảo. Mái tóc dài xoã xuống ngang vai, ôm lấy khuôn

mặt tròn đang khóc. Người phụ nữ ấy ôm chặt một bé gái mới

một tuổi vừa chạy vừa la hét. Hok một ai biết rằng vì sao

người đó lại như vậy.

Chạy mãi...chạy mãi...Người phụ nữ dừng lại trước một cô nhi viện. Cô ta đưa bàn tay run run lên gõ cửa:

“cộc...cộc,cộc...”

Lát sau, một bà sơ nét mặt hiền hậu mở cửa. Bà hok lấy làm ngạc nhiên mấy vì khung cảnh này bà đã thấy rất nhiều rồi.

“Cô ...?”

‘Van sơ...hãy ...hãy cứu lấy con gái tôi...”

Giọng người phụ nữ run run, ẩn chứa vẻ sợ hãi, tha thiết van xin.

Nói rồi hok kịp để sơ lên tiếng, cô ta đưa bà một số tiền rất

lớn và đứa bé.

“Đây là tất cả những gì tôi mang theo còn lại nhờ cậy bà.”

Người phụ nữ cả thân hình ướt át nhìn đứa con luyến tiếc rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán bé gái.

“Mẹ xin lỗi, Tuyết Nhi!”

Nói rồi cô ta lao thẳng ra con đường mưa và biến mất, chỉ còn sơ

đứng lặng đó nhìn bóng hình đi khuất. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, bà nhìn đứa bé trong tay. Quả là một đứa bé đáng

yêu và xinh đẹp. Bà nhe nhàng nâng đứa trẻ lên và thấy mảnh

giấy nhỏ:

“Chúc mừng sinh nhật Tuyết Nhi

ngày 14 tháng 2”

Chẳng phải là ngày hôm nay sao? bà vô cùng ngạc nhiên và thương sót

cho đứa trẻ, ngày nó sinh ra cũng là lúc phải rời xa gia

đình.Cầm mảnh giấy trên tay, bà đoán chắc cô bé này mang một

cái tên rất đẹp:

“Tuyết Nhi” Thời gian thấm thoát qua đi, cô bé Tuyết Nhi lên sáu tuổi. Đúng như

cái tên của mình, Nhi có khuôn mặt trắng trẻo như tuyết; đôi

mắt to tròn long lanh như sương mai. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh

cùng với cánh môi hồng tru ra đòi hỏi. Phải nói rằng Nhi đã

trở thành một cô bé cực đáng yêu và được bao đứa trẻ cùng

lứa yêu thích bởi vẻ hoà đồng. Thế nhưng Nhi lại vô cùng

nghịch ngợm, hiếu động. Cô bé rất thích quậy phá và là đại

ca của lớp. Khuôn mặt đáng yêu ấy luôn có những vết bẩn, vết

bầm tím vì đánh nhau. Ai nghĩ được đứa trẻ của năm năm về

trước lại trở lên thế này!

Nhi đang ngồi ở dãy bàn cuối (hok phải của nàng đâu) cặm cụi viết cái gì đó

“Con kia, mày làm gi ở chỗ tao thế hả?”

Một thằng

bé đầu đinh từ bên ngoai chạy lại. Khi dến gần, mặt cậu ta từ

đỏ bừng vì chạy mệt chuyển sang xanh két. Bởi vì:

“Đồ lợn giống đầu đinh”

Phải, đó chinh là tác phẩm của nàng Nhi hí hoáy từ nãy giờ. Một mũi tên trúng hai đích.

“Ha...ha...haha...ha...Làm sao thế Phong? Cậu bị bệnh à?”_Nhi cố tình đổ thêm giàu vào lửa.

“Mày...mày...láo...”

“Thì đúng rồi còn gì, bộ lẽ sai hử? Có ai hok công nhận thế đâu? Phải hok cả lớp?”

“Ngoan...”_Nhi kéo dài giọng_ “Rồi tớ cho kẹo...gắng ăn để cho mau thành lợn giống trưởng thành...để tớ còn làm thịt...”

Tiếng cười rộn vang lớp học chỉ còn cậu chàng “lợn giống đầu đinh” – Trần Minh Phong là đứng bất động ở đó. Phong mới chuyển đến nhưng luôn cậy thế có đàn anh nên xưng oai. Cậu ta có quả đầu

đinh độc nhất và thân hình lại béo lùn. Ngay lập tức cậu

chàng “lọt vào mắt xanh” của Nhi và chính thức bị bắt nạt.

Thẹn quá lại hok làm gì được Nhi nên cậu ta tức lắm. Bỗng một ý

nghĩ loé lên trong đầu Phong và ngay lập tức tuôn ra thành văn:

“Đúng là

đứa trẻ đáng thương. Cha mẹ hok có nên mới trở lên vô văn hoá

đến vậy. Nghe nói cậu ở cô nhi viên đúng hok? Thế sơ hok dạy

bảo cậu gì à mà để cậu...”

Mặt Nhi xám xịt lại, bàn tay nắm thành nắm đấm. Nếu Phong chỉ

nói cha mẹ Nhi thôi thì cô còn nhẫn nhịn được, đằng này...hok

thể tha thứ.

Cả lớp im bặt, căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở hok đều của những đứa trẻ. Bởi chúng biết chiến tranh sắp xảy ra. Phong

chắc chắn sẽ bị “tử hình” vì tội nói ra điều hok nên nói.

Còn anh chàng Phong cũng có vẻ biết điều đó, mặt cậu trắng

bệch, run run.

Quả đúng như thế,”tử thần” – Tuyết Nhi đã ra đòn. Cô nàng xông lên, chớp nhoáng tung quyền phăng vào mặt cậu chàng. Nắm đấm đã

thắt chặt từ trước cho cậu một chưởng. Cuối cùng tất cả tức

giận dồn hết vào cú tung chân. Kết quả như mọi người vừa

đoán, Trân Minh Phong chính thức bị “tử hình”.

Sợ quá, Phong chạy vội đi nhưng vẫn hok quên:

“Mày nhớ đấy, chuyên chưa xong đâu”

Tối hôm ấy,

trời mưa nặng hạt. Bên hiên nhà, một cô bé mặt mũi đầy vết

tích lặng