ấy nụ cười quỷ quái của cô em thân thương, Dark thở dài. Lại
chuẩn bị đùa nghịch rồi. Anh cũng không ngại mà phối hợp chơi
trò với cô bé kia.
Sylph thả lỏng tay lái bắt đầu cua vòng lượn. Tiếng gió rít cứ
ngày càng rõ ràng, cô rút từ trong thắt lưng ra một dây roi
thép. Ánh mắt tinh quái nhìn phía sau qua tấm gương phản. Rú ga phóng thẳng lên trên nhất.
Hành động của cô làm ba người kia khá bất ngờ. Họ không hiểu cô
nàng này đang định làm gì. Theo như những gì điều tra được từ
Sylph thì cô là một tay đua rất thích đùa rỡn và gây bất ngờ.
Cô ta sẽ làm gì? Ba tên kia nhìn nhau bằng ánh mắt lạc thú.
Không để phụ lòng mong đợi của mọi người cô đứng lên cầm cây roi
quất mạnh vào phía bánh xe sau. Vì đang chạy nhanh lại bị
ngừng lại đột ngột 0.05 giây khiến cho ma sát càng mạnh mẽ. Nhi quay vòng xe, tạo thành một vệt lửa dài.
“Roẹtttttttttt”
Ba tên con trai sững sờ trước hành động liều lĩnh của cô nàng.
Sylph quả đúng là yêu nữ. Nếu không phải có thân thủ nhanh như
họ thì chắc chắn đã bị cháy thiêu rồi. Thú vị, rất thú vị…! Nếu cô muốn chơi thì ta cùng chơi!
“The game begins”
Moon cũng nhẹ nhàng rút thắt lưng da, làm y chang hành động của cô
khiến Nhi giật mình. Hắn ta…chỉ cần nhìn một lần là có thể
làm thành thục như vậy? Quái vật! Cũng may cô là người chế
tạo ra nếu không chắc cũng dính đòn của hắn. Tức quá, cô nàng hét to:
“Ê, tên kia! Ngươi sao lại ăn trộm bản quyền của ta?”
Moon không nói không rằng tiếp tục trêu đùa cùng hai tên bạn.
Windy quan sát tình hình xung quanh thì thấy Dark không hề tham gia
trò chơi mà cứ nhìn cô nàng ngổ ngáo kia với ánh mắt lo lắng. Lo lắng? Hắn quay lại nhìn Sylph thì thấy cô ta bỗng dưng giảm
tốc độ. Kỳ lạ!
Từng đợt gió rít quật vào khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của Nhi. Cô
thấy cả thân mình trở lên nóng như thiêu đốt, đôi mắt cũng hoa
dần nhìn đống lửa mà chính cô đã gây ra. Tốc độ giảm dần rồi chậm lại…đầu cô đau điên đảo, đôi tay cũng thả lỏng ra…ngã
xuống…đau quá…
_Ai…ai…có thể cứu tôi không?..Sơ…sơ ở đâu? Con khó chịu lắm! Máu…tại sao lại có máu?_
Nhi cứ như vậy chìm vào khoảng không, cô thấy sơ đang nở nụ cười
tươi với mình. Hai hàng lệ cứ thế mà lăn tăn trên khuôn mặt. Sơ, cô nhớ sơ quá…!
“Nhi…Tỉnh lại đi em…!”
Gia Dương! Là tiếng của anh ấy đang gọi mình…sao tiếng gọi ấy lại thảm thiết đến vậy?
“Nhi…..”
“Nhi đây căn nhà mới của chúng ta…cuối cùng đã rời khỏi nơi tăm tối đó rồi…”
…………
“Nhi mong rằng khi con lớn lên đừng giống ông ấy…”
………….
“Thánh thần Amen, mong người hãy che chở con bé…cho nó cái cảm giác của tình yêu…”
…………..
“…Tuyết Nhi…con đâu rồi…?”
…………..
Ai?...Ai vậy?...Người phụ nữ đó…? Sao lại…gọi tên mình và…khóc…? Đừng khóc nữa mà! Đừng như vậy!....Đau…đau quá…sao tim mình lại đau
thế nhỉ?
Thật kỳ lạ…cánh tay người đó rất ấm áp…
“Tuyết Nhi…”
A! Giọng nói cũng thật ngọt…
“Nhi…mình cùng chơi nào…”
Khuôn mặt thiên thần? Đôi mắt mà
u tím pha lê?...Là Tiểu Mao sao? Cậu…cậu ấy trở về rồi!
“Tiểu Mao!”
Biến mất…cậu ấy đâu rồi…
“Đừng bỏ mình mà…hu hu…”
“Nhi…Tỉnh lại đi em…”
Đây là đâu? Trước mắt cô là một bức tường màu trắng…không chính
xác hơn là một cái trần nhà…Nhi ngó xung quanh. Căn phòng này
rất lạ…không phải phòng của cô…
“Nhi…em tỉnh lại rồi…”
A, Gia Dương…cô nhìn anh…trông anh hốc hác quá…sao vậy?
“Em cảm thấy thế nào?”
Hở? Cảm thấy? Nhi nhíu mày, cô thì làm sao cơ chứ?
“À…không…”
“Ừ không là tốt rồi! Em làm anh suýt đau tim mà chết!”
Gia Dương đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc của Nhi. Trong đôi mắt mắt màu hổ phách kia hiện rõ một sự ôn nhu, dịu nhàng.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Anh…”
“Hả…?”
“Anh lên cơn à?”
Gia Dương sững người trước câu nói của cô em họ. Anh nhìn chằm
chằm vào cái khuôn mặt ngây thơ không hiểu chuyện kia. Không nhịn được mà cười to:
“Ha ha ha…”
“Sao lại cười?” – cô nàng vẫn ngu ngơ
“Em hãy xem mình đang ở đâu và mình đang mặc cái gì là biết ngay.”
Hở, mặc cái gì á? Nhi cúi người nhìn bộ trang phục của mình.
Sửng sốt! Bộ đồ da màu đen của cô không biết từ khi nào thành
màu trắng xanh? Nhi cau mày, nếu cô không nhầm thì đây là đồng
phục của bệnh nhân. A, bệnh nhân? Cô là bệnh nhân? Cô nàng một
lần nữa nhìn toàn thể căn phòng. Một mùi hương bỗng xộc đến
mũi cô…cái mà cô ghét nhất…MÙI THUỐC SÁT TRÙNG.
“Bệnh viện”
“Đúng rồi” – nhìn biểu hiện cảm xúc bị biến đổi liên tục của Nhi mà Gia Dươn
