Pair of Vintage Old School Fru
Bí Mật Tình Đầu

Bí Mật Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 7.00/10/237 lượt.

Đó là một sáng cuối tuần bình thường, cũng giống như bao ngày khác.

Bảy giờ ba mươi phút, đồng hồ báo thức để đầu giường đổ chuông. Tôi

tỉnh giấc. Tiếng chuông sắc nhọn này quả thực so với cơn ác mộng còn

khiến cho người ta khó mà chấp nhận hơn. Có đôi khi tôi buồn bực, tại

sao mình lại không bãi công? Hơn nữa đi làm còn chẳng bao giờ đi muộn về sớm? Thật là khác xa ngày phát lương của công ty.

Tôi – Diệp Hiểu, một cô gái độc thân 27 tuổi, lúc nào tâm tình cô

cũng rất tốt mà giải thích với người khác cái tên của mình: Tôi là một

chiếc lá cây lúc bình minh. Rất nhiều người trả lời: đúng là một cái tên đáng yêu, người cũng như tên. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó không

hơn, từ lúc sinh ra đến giờ chưa có ai khen tôi xinh đẹp. Thật sự tướng

mạo tôi rất bình thường. Tôi đã từng bị lôi kéo đến tham dự một bữa tiệc dành cho những người độc thân. Trong gian phòng chật ních những người

trẻ tuổi tài cao, còn tôi chỉ là một người bình thường, vô cùng tổn

thương. Nhưng tôi cũng không buồn quá lâu, bởi vì tôi là một người lạc

quan, hơn nữa tôi lại rất bận rộn, cho nên thời gian nghĩ đến bản thân

không có quá nhiều.

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc cho một đài truyền hình, đảm nhiệm

lên kế hoạch cho một chuyên mục riêng. Có rất nhiều người ao ước được

như tôi, đài truyền hình luôn khiến người ta liên tưởng đến những thành

phần tri thức, minh tinh, người nổi tiếng… nhưng bọn họ không hiểu được

nỗi khổ cực trong đó. Thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã cho rằng “cuộc sống = ngoan cường phấn đấu + động lực tình yêu + hôn nhân

hoàn mỹ”. Nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống cũng chỉ là cuộc

kiếm ăn mà thôi.

Trên đường đến công ty, xe cộ đi lại như mắc cửi cũng khiến tâm tình tôi thêm phiền muộn.

Tôi đảm nhận chuyên mục tìm người, chuyên mục này cũng là do một mình cô gái xử nữ là tôi đây làm, được mô phỏng theo chương trình chương

trình “Tìm người vòng quanh thế giới” của Đài Loan. Náo nhiệt nhất là

tập có một người phụ nữ nghèo đã tìm được người yêu là người nước ngoài. Tập phim truyền hình thực tế đó đã khiến rất nhiều phụ nữ phải rơi lệ,

tỷ lệ rating người xem lên đến hai mươi bảy giờ. Giám đốc khen ngợi tôi

rất nhiều, cho rằng tôi tài giỏi hơn người. Nhưng thực ra, hai năm trở

lại đây, chuyên mục của tôi dần dần trở nên nhạt nhẽo, không phải vì tìm không ra người, mà là tình huống quá vô vị, giống nhau, không có gì mới lạ. Trước khi phát sóng, trên màn hình luôn có dòng chữ: “Nếu như có

giống với chuyện của ai đó cũng chỉ là trùng hợp”. Khán giả xem rất

nhiều, liền cho rằng đó là trùng hợp, dần dần bắt đầu không quan tâm

nữa, hoàn toàn không biết đến những người sản xuất đã cực nhọc như thế

nào. Chương trình nào hay, người ta cũng chỉ nhớ đến người dẫn chương

trình xinh đẹp, nào ai biết đến đại danh Diệp Hiểu của tôi. Chương trình dần mờ nhạt thì lại là thiếu ý tưởng sáng tạo mới mẻ.

Sắc mặt giám đốc thì cứ chảy xuống theo độ giảm của tỷ suất người xem. Áp lực của tôi tăng lên gấp bội.

Làm sao có thể sửa cũ thành mới? Ngồi vào bàn làm việc rồi tôi vẫn nỗ lực tìm lời giải cho vấn đề này, nghĩ đến mức mồ hôi đầm đìa. Chẳng nhẽ lại làm kịch bản là có một người bị người ngoài hành tinh bắt đi làm

thí nghiệm, sau khi trở về anh ta phát hiện ra toàn bộ mọi thứ trên trái đất đã thay đổi, rồi anh ta nhờ tôi đi tìm lại thế giới cũ???

Đang mải mê suy nghĩ, điện thoại bỗng vang lên.

“Xin chào, tôi là Diệp Hiểu.”

Ba giây im lặng, sau đó đầu bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng:

“Diệp Hiểu, chào cậu, mình là Phương Sơ Tình, chúng ta là bạn đại học,

cậu còn nhớ mình không?”

Phương Sơ Tình? Đương nhiên tôi còn nhớ kỹ. Một trong số những cô gái có cuộc sống rất tốt, rất thoải mái, muốn quên cũng khó. Sinh viên

ngành Tiếng Trung chia làm hai loại, một là mỹ nữ, hai là nhân tài,

đương nhiên nếu như tài mạo đều có thì cũng là hồng nhan bạc mệnh. Tôi

là đại diện của phái nhân tài, còn Phương Sơ Tình lại đại diện cho phái

mỹ nữ. Có điều, bất kỳ ở thời đại nào, người đẹp cũng đều nổi tiếng hơn

người tài. Huống chi, Phương Sơ Tình còn có một người bố tốt làm thị

trưởng. Trước đây chúng tôi cũng không quá thân, bây giờ cô ấy tìm tôi

để làm gì?

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng tôi lập tức pha trò, cô ấy là thiên kim

tiểu thư của ngài thị trưởng, tôi cũng không dám đắc tội: “Ồ, đương

nhiên là nhớ chứ, đại mỹ nữ khoa tiếng Trung, mình làm sao quên?”

Bên kia mỉm cười: “Diệp Hiểu, cậu thật biết đùa! Có rảnh không, chúng mình gặp mặt nói chuyện một lát.”

Tôi đương nhiên đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau tại quán cà phê trước cửa tại đài truyền hình.

Tôi vội vã chạy xuống, đến nơi đã nhìn thấy Phương Sơ Tình đang ngồi ở chỗ kia, thấy tôi đến cô ấy cúi người. Tôi không khỏi muốn xuýt xoa một tiếng. Tốt nghiệp năm năm, Phương Sơ Tình vẫn đẹp như vậy. Đương nhiên

mỹ nhân rất nhiều, thế nhưng đẹp một cách có khí chất thì lại ít. Vẻ đẹp của Sơ Tình là một vẻ đoan trang thanh lịch. Có thể đây là điểm khác

biệt giữa thiên kim tiểu thư nhà thị trưởng với một cô gái bình dân.

Trên người Phương Sơ