
Tình giống như có khắc rõ bốn chữ “tiểu thư khuê
các”.
Khuôn mặt cô tuy rằng thanh lệ, nhưng lại có chút thảm đạm. Tuy nhiên lúc mở miệng nói vẫn giống như tiếng chim oanh thánh thót: “Nhìn thần
sắc cậu rất tốt.”
“Đâu có, thần sắc tốt nhưng đường tình duyên không tốt. Mấy lời khen
ngợi đó bỏ đi. Dáng vẻ này của cậu giống như sớm đã tìm được lang quân
rồi.” Tôi cười tự giễu.
Phương Sơ Tình cười: “Mình kết hôn ba năm rồi.”
“Chúc mừng! Nghe nói một nửa của cậu là một người rất xuất sắc.” Tôi
đương nhiên hiểu rõ Phương Sơ Tình không phải chỉ vì muốn tán gẫu chuyện khí sắc mà tới gặp tôi. Không muốn lãng phí thời gian, vì vậy tôi liền
nói ngay: “Đã lâu không gặp, tìm mình có việc sao?”
Phương Sơ Tình cắn môi dưới, hơi do dự, nhưng vẫn thừa nhận: “Đúng.”
Xem vẻ mặt cô ấy có chút kỳ quặc. Tôi khuấy tách cà phê, chậm rãi đợi cô ấy nói.
“Chuyên mục của cậu mình đều xem hết, rất cảm động.”
Tôi nhìn cô ấy vẻ cảm ơn.
“Hôm nay… mình tìm cậu là bởi vì. ..” Phương Sơ Tình dừng lại một chút, có chút xấu hổ nói: “Mình muốn tìm một người.”
Người Phương Sơ Tình muốn tìm chính là một cô gái tên Tường Vi, mối tình đầu của Ôn Tân – chồng Phương Sơ Tình.
“Chúng mình kết hôn ba năm, tình cảm vẫn tốt, chưa từng cãi nhau, Ôn
Tân là người chồng tốt nhất thế giới này! Chúng mình sau khi đi học ở Mỹ về đã mua một căn nhà, năm ngoái sinh được một đứa con trai. Anh ấy tại đơn vị vẫn được trọng dụng, trở thành người lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
Nhưng…”
Ba tháng trước, Ôn Tân cảm thâý thân thể không khỏe nên đi bệnh viện
kiểm tra. Sau đó phát hiện bị mắc bệnh thiếu máu ác tính, bệnh mà người
ta vẫn gọi là bệnh máu trắng. Hy vọng duy nhất là tìm ra một người có
tủy phù hợp để thay, nhưng sau khi kiểm tra thì ngay cả bố và em gái Ôn
Uyển đều không được.
“Chúng mình đã cố gắng mọi cách để tìm ra người có tủy tương thích.
Nhưng nửa tháng trước Ôn Tân đột nhiên hôn mê, sau khi được cấp cứu thì
không còn nhận ra mọi người nữa, cho dù là bố, là em gái hay là mình và
con trai, anh ấy đều không nhận ra…” Phương Sơ Tình bắt đầu nhỏ giọng
khóc nức nở.
Chồng cô ấy không nhận ra tất cả mọi người thân bên cạnh anh ta, nhưng trong miệng lại luôn thầm kêu tên “Tường Vi, Tường Vi”
Lúc đầu Sơ Tình vốn không hiểu hai chữ này nghĩa là gì, Tường Vi! Tên một loài hoa ư? Hay là tên một món ăn thơm ngon? Có lẽ… là tên một
người?
Thế nhưng, Ôn Uyển khi nghe thấy anh trai mình gọi cái tên này thì
giận tím mặt, cô ấy nắm chặt lấy tay chị dâu mà nói: “Anh ấy… anh ấy sao có thể như vậy?” Sơ Tình không hiểu gì hết, hỏi lại thì Ôn Uyển không
nói.
Mãi khi A Hàn, bạn của Ôn Tân đến thăm, thì mọi chuyện mới được sáng
tỏ. Hóa ra Tường Vi là mối tình đầu của Ôn Tân. A Hàn lấy từ trong ví ra một tấm ảnh đưa cho Ôn Tân xem, không ngờ sau khi nhìn bức ảnh, Ôn Tân
như có thêm sinh lực, ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn bức ảnh không rời.
Bức ảnh này là ba người bọn họ chụp nhiều năm trước.
Câu chuyện tình yêu của bọn họ trước kia đủ khiến cho người ta rơi
lệ. Nhưng giữa sự việc năm xưa, người vợ biết làm thế nào? Cô vốn tưởng
rằng mình có một gia đình hoàn mỹ, vậy mà chồng cô lúc thập tử nhất sinh lại nhớ nhung một người phụ nữ khác không phải cô. Tôi thở dài, cảm
thấy đồng cảm với người phụ nữ trước mặt.
“Bác sĩ nói, hiện giờ tìm được tủy là điều quan trọng nhất, nhưng ý
chí sinh tồn của anh ấy không cao. Mình đã suy nghĩ rất lâu, nếu có thể
tìm được Tường Vi, mọi chuyện biết đâu có thế có chuyển biến.” Thật
hoang đường, tình địch gặp nhau vốn dĩ như kẻ thù, vậy mà hôm nay lại
trở thành niềm hy vọng sống còn.
Tôi chần chờ hồi lâu: “Sao cậu không thử đi tìm?”
“Mình đương nhiên muốn.” Sơ Tình miễn cưỡng cười: “Vấn đề là không
biết tìm cô ta ở đâu. Ôn Uyển có biết một chút nhưng hễ mình nhắc đến
Tường Vi là nó lại phát hỏa, nó gọi cô ta là… yêu nữ. Hơn nữa, chuyện
này mình cũng nghĩ không muốn làm phiền đến bố mình.”
Tôi đương nhiên hiểu rõ tâm trạng cô ấy. Bố cô ấy là thị trưởng, vì
con gái mình mà đi tìm kiếm mối tình đầu của con rể, thử hỏi có bao
nhiêu vô lý.
“Thế cậu đã từng nghĩ qua hay chưa? Nếu giờ muốn đưa lên ti-vi tìm, chẳng phải bố cậu cũng sẽ biết ư?” Tôi hỏi.
Phương Sơ Tình điềm tĩnh nói: “Cậu yên tâm, hậu quả thế nào mình cũng đã cân nhắc hết. Nhưng mình nhất định phải cứu lấy anh ấy! Cho dù là
tìm được cô ta cũng vô ích thì ít nhất cũng coi như hoàn thành tâm
nguyện của anh ấy.”
Sơ Tình trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: “Diệp Hiểu, cậu có nhớ trước
đây chúng ta từng đọc được một bài văn tiếng Anh? Một cô công chúa xinh
đẹp ngang ngược đem lòng yêu một chàng trai anh tuấn nhưng địa vị thấp
hèn, vì thế chàng trai kia bị quốc vương đem nhốt vào ngục. Theo luật
phải xử tử hình, nhưng vương quốc này có luật rất kỳ quái. Tất cả những
người bị phán tử hình đều sẽ có một cơ hội lựa chọn sống-chết. Ngày hành hình, sẽ có hai cánh cửa được bày ra trước mặt tử tù, một cánh cửa nếu
mở ra thì sẽ bị mãnh thú ăn thịt, một cánh cửa nếu mở ra sẽ có một có
gái xinh đẹp phải lấy làm vợ. Cô công chúa kia đã biết trước kết quả,
n