pacman, rainbows, and roller s
Bí Mật Tình Đầu

Bí Mật Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322524

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

là bậc thánh tình yêu.

Ngày hôm sau đi làm, tôi tới báo cáo tình hình công việc với chủ nhiệm.

Ông ta than thở: “Diệp Hiểu, nên nói cô thế nào đây? Vất vả tìm kiếm

như vậy, mà một chút bằng chứng thực tế cũng không có! Thậm chí ngay cả

chuyện gì là trọng yếu cũng không không biết, sự thành công của tiết mục còn quan trọng hơn tên Chris Đường kia. Tin tức hắn ta cung cấp có là

cái gì chứ? Cô lẽ ra phải liều mạng bằng mọi cách mới đúng chứ!”

“Làm vậy sợ rằng anh phải tới đồn cảnh sát đón tôi ra rồi.”

Ông ta hung hăng giậm chân: “Sao cô lại thiếu tôn trọng nghề nghiệp

như vậy? Người làm truyền thông chân chính có ai dám đưa tới đồn cảnh

sát? Nếu như tôi có cơ hội như cô…” Ông ta đang nói thì có người gõ cửa, tôi lặng lẽ rời khỏi.

Tan tầm, chuông điện thoại reo, tôi nhận điện: “Xin chào, tôi là Diệp Hiểu.”

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói trong veo như thủy tinh: “Chị là

người tới tìm tôi sao?” Giọng nói giống hệt như trong giấc mơ mấy hôm

trước của tôi.

Đại não lập tức đưa ra phán đoán: “Chị là Tường Vi?”

“Đúng.”

“Chị về nước rồi sao?”

“Tôi hiện tại vẫn đang ở Thái Lan, nhưng Chris có nói với tôi, chị Diệp có vẻ rất sốt ruột.”

“Vì có liên quan tới chuyện của Ôn Tân. Anh ta mắc bệnh máu trắng,

tính mạng bị đe dọa, hiện giờ không nhận ra bất cứ ai, chỉ hy vọng có

thể gặp được chị.”

Đầu dây bên kia im lặng, tôi nói: “Cho dù trước đây anh ta làm sai chuyện gì, mong chị cũng vì ngày tháng trước đây mà…”

“Chris có một bệnh viện ở Thụy Sĩ. ” Tường Vi cắt ngang lời tôi: “Tôi có thể có cách giúp, nhưng có thể tìm được tủy thích hợp kịp thời hay

không cũng còn phụ thuộc vào may mắn.”

“Tôi thay mặt người nhà Ôn Tân cảm ơn chị.”

Tường Vi ừ nhẹ một tiếng.

“Chị sẽ tới chứ?” Tôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.

“Tôi có thể làm gì?” Tường Vi hỏi.

“Chị có thể giúp anh ta lấy lại ý chí sống.”

Ngừng vài giây, cô ta nói: “Có lẽ…” Sau đó liền tắt máy.

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, vừa tôi đã nói chuyện với Tường Vi ư, quả thực không thể tin được.

Tuy rằng tôi đã hoàn toàn hết cảm tình với Ôn Tân, nhưng vẫn đi bệnh

viện thăm anh ta. Vào phòng bệnh quen thuộc, tôi cảm thấy kỳ lạ, người

nhà Ôn Tân không ai có trong này. Nhưng bên giường bệnh lại có một cô

gái lạ. Cô ấy đang cầm tay Ôn Tân, cúi người xuống giống như đang nói

chuyện với anh ta.

Tôi vô cùng bất ngờ, không cẩn thận gây ra tiếng động.

Người con gái kia nghe thấy có người vào liền đứng bật dậy nhanh

chóng quay đầu bỏ đi. Cô ấy giống như một cơn gió lướt qua bên người

tôi, tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua một nửa khuôn mặt. Hàng lông mi đen rủ

xuống, vành tai mảnh khảnh đính một viên ngọc bích xanh lục, tóc dài

buông xõa phủ trên gò má trắng nõn.

“Tường Vi. . .” Tôi nhẹ giọng gọi. Đừng hỏi tôi vì sao biết là cô ấy, ngoại trừ cô ấy ra, trên thế giới này làm gì có ai có khuôn mặt độc

nhất vô nhị như vậy.

Cô ấy không quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu một chút, bước chân chậm lại.

Tôi vừa tiến lên trước một bước, thì bất thình lình có một người từ

đâu chạy tới trước mặt ngăn tôi lại: “Diệp tiểu thư, thật không phải.”

Đó là một trong số những người mặc đồ đen tôi đã gặp trong chuyến đi

Thượng Hải lần trước.

“Tôi có vài lời muốn nói với Đường phu nhân.”

“Tiên sinh nói chúng tôi sớm đi sớm về, không muốn giao tiếp với người lạ.” Hắn ta lạnh lùng trả lời.

Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ rời đi như vậy.

Đêm đó, tôi ôm khư khư điện thoại không rời, tôi có dự cảm, Tường Vi sẽ gọi điện cho tôi. Quả nhiên…

“Diệp tiểu thư, hôm nay thật không phải. Tôi không biết là chị. Tôi

phải tìm cách để người nhà Ôn Tân rời khỏi phòng bệnh. Lúc ấy nghe được

tiếng chân tưởng bọn họ đã trở về. Chị cũng biết đấy, nếu để chúng tôi

gặp nhau thì tình cảnh thật khó xử.”

“Không sao. Ôn Tân nếu biết chị tới thăm anh ta nhất định trong lòng sẽ nhẹ nhõm.”

Tường Vi khe khẽ thở dài: “Anh ta biết tôi đến. Lúc tôi đang nói

chuyện với anh ta, thì anh ta tỉnh táo lại. Mặc dù không thể trả lời

nhưng vẫn nhìn tôi, tôi nghĩ anh ta hoàn toàn nhận ra tôi.”

Tôi rất kinh ngạc: “Thế nhưng Ôn Tân mất ý thức đã rất lâu rồi, chị nói gì với anh ta?”

“Tôi chỉ nói anh ta hãy phấn chấn lên, trên đời này có rất nhiều người yêu thương anh ta, cần anh ta.”

“Không hơn?” Chỉ mấy lời rất bình thường vậy thôi ư?

“Tôi còn nói. . . Chuyện quá khứ không cần để tâm nữa, tôi vỗn đã

không còn để trong lòng. Mọi người sống vui vẻ là mong muốn lớn nhất của tôi rồi.”

Hoá ra Tường Vi đã không còn nghĩ tới chuyện cũ nữa, người nhớ mãi không quên chỉ có Ôn Tân.

“Tâm nguyện cuối cùng của Ôn Tân cũng đạt được rồi.” Tôi cảm thấy rất vui mừng.

“Cũng không hẳn là tuyệt vọng cuối cùng, chồng tôi đã cố gắng tìm

kiếm tủy thích hợp cho Ôn Tân, có thể ngày mai lại có tin tốt thì sao?

Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì cũng mong chị không nói cho gia đình

Ôn Tân biết có sự can dự của chúng tôi. Tôi tin chắc Ôn phu nhân cũng sẽ không vui vẻ gì, không cần thiết để cô ấy suy nghĩ nhiều.”

“Nghe khẩu khí của chị thì có vẻ tình hình khá lạc quan?”

Tường Vi mỉm cười thừa nhận: “Có một chút nhưng