
ng nhan họa thủy.
Rời khỏi nhà họ Ông, tôi nhanh chóng phân tích một chút, phát hiện ra đây đúng là một câu chuyện phức tạp nhưng được sắp xếp đơn giản. Thanh
niên yêu nhau, cô gái phản bội, chàng trai không chịu được căm phẫn nên
đưa ra lời biệt ly. Tuy nhiên, những thứ không chiếm được luôn là tốt
nhất, cho nên anh ta trong lòng không thể quên được cô gái, nhiều năm
sau cũng nhớ mãi không quên người đã phụ tình mình. Ôn Tân đúng là một
đại tình thánh không hơn không kém. Tình yêu thật đáng sợ. Tôi không
khỏi lắc đầu, rõ ràng biết mình bị phản bội mà vẫn tiếp tục như vậy.
Ấn tượng của tôi đối với Tường Vi xấu tới cực điểm.
Kỳ thực, hình tượng tôi yêu thích luôn là hoàn mỹ. Tất cả mỹ nhân
trong phim ảnh tôi đều có cảm tình, nhưng bây giờ trước mắt tôi là một
người phụ nữ tùy hứng nông cạn, phong lưu ích kỷ, không được giáo dục tử tế. Cô ta coi tình yêu là trò chơi, bắt được càng nhiều tù binh càng
cảm thấy mình giỏi. Thật là quá biến thái! Mặc dù tạo hóa ưu ái cho cô
ta vẻ đẹp như vậy, nhưng rõ ràng nhân cách cô ta không thể sánh cùng Sơ
Tình. Có thể cô ta xinh đẹp hơn tất thảy các cô gái khác nhưng tình cảm
của mỗi người đều đáng tôn trọng, không ai được phép chà đạp.
“Đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp, đáng tiếc cho Ôn Tân.” Tôi không
khỏi tiếc nuối nghĩ: “Sơ Tình là người bị tổn thương trong chuyện này.”
***
Tôi gọi điện theo số điện thoại mà Ôn Uyển cung cấp, cuối cùng liên
lạc được với A Hàn. A Hàn và Ôn Tân có công việc khá giống nhau, đều là
nhân viên văn phòng. Lúc tôi gọi điện, vừa may anh ta mới đi công tác
về, vẫn còn ở sân. Anh ta có vẻ nghi hoặc mục đích tôi hẹn gặp nhưng sau cùng cũng đồng ý hôm sau sẽ gặp tôi.
Tôi đến tìm anh ta ở một công trình xây dựng đang thi công.
Anh ta đội mũ bảo hiểm, mặc quần jean, đi giày thể thao, tóc mai hai
bên dài tựa râu, nói chung không phải bộ dạng gì đặc biệt cho lắm, khó
trách dù anh ta có cao lớn đẹp trai mà vẫn thua Ôn Tân.
“Cô Diệp, ngưỡng mộ đại danh cô đã lâu.” Anh ta bắt tay với tôi, có
vẻ không có ý tứ: “Tôi thật sự rất bận, cho nên chỉ có thể hẹn cô tới
đây.”
Bàn tay anh ta lớn và ấm áp, khiến bàn tay tôi lọt thỏm gọn trong đó. Tôi có thể cảm nhận được tính cách thẳng thắn của anh ta.
Tôi đi cùng anh ta đến phòng làm việc dựng tạm bên cạnh công trường,
anh ta châm một điếu thuốc: “Tôi có thể làm gì giúp Ôn Tân?”
Đó là lời dạo đầu khiến người ta nghe rất hài lòng. Anh ta coi Ôn Tân là bạn tốt, cảm thấy mình sắp làm một chuyện gì đó cứu được bạn.
Tôi nói: “Ôn Tân mong muốn được ư gặp Tường Vi, anh có thể giúp đỡ được không?”
Anh ta hít một hơi sâu vẻ sầu não, ánh mắt chua xót: “Đã ba năm nay
tôi không gặp Tường Vi. Lần cuối cùng liên lạc là lúc tôi nhận được bưu
thiếp của cô ấy gửi từ Tây Tạng, đã ba năm rồi.”
“Vậy anh có số điện thoại nhà cô ấy không?”
“Gia đình cô ấy chuyển nơi ở cách đây hai năm, sau đó biệt vô âm tích.”
Tôi cảm thấy nghi ngờ, nếu như A Hàn đã không liên lạc gì với Tường
Vi ba năm, vì sao lại biết gia đình cô ta chuyển đi hai năm trước?
Anh ta lập tức đáp: “Tôi thỉnh thoảng có gọi điện đến nhà cô ấy,
nhưng cha mẹ cô ấy nói cô ấy ở nước ngoài. Hai năm trước gọi thì mới
phát hiện ra gia đình cô ấy đã chuyển.”
Hoá ra là vậy, ngoài Ôn Tân, vẫn còn có người nhớ thương Tường Vi.
Có vẻ như anh ta hiểu rõ suy nghĩ của tôi, không ngại nói: “Cô Diệp
nếu đã tìm được tôi, chắc cũng biết chuyện năm đó tôi và Ôn Tân cùng
theo đuổi Tường Vi, kết quả là tôi thua thảm hại.”
Tôi rất có cảm tình với A Hàn, anh ta khá ngay thẳng. Cho dù năm xưa
có thất tình cũng rất hào sảng, không như những người đàn ông khác, ích
kỷ hẹp hòi, theo đuổi không được người con gái mình thích liền lập tức
nói người khác không có mắt hoặc là tự nói mình có mắt như mù.
“Bệnh tình Ôn Tân không lạc quan, anh ta vô cùng nhớ Tường Vi, tôi và Sơ Tình đều mong muốn có thể mau chóng tìm được cô ấy.”
A Hàn gật đầu đáp ứng: “Tôi sẽ cố gắng”
“Tường Vi thực sự là may mắn, Ôn Tân hình như rất yêu cô ấy.” Tôi thử mở miệng thăm dò, một chương trình thành công còn cần phải có tư liệu
sống, còn cần chi tiết gây chấn động lòng người, không phải cứ tìm được
người là xong.
“Ôn Tân cũng rất may mắn, Tường Vi rất yêu cậu ta.”
Tôi do dự một chút, yêu nữ Tường Vi này trong mắt A Hàn cực kỳ hoàn mỹ, tôi không biết có cần phải phá hỏng hay không?
Thế nhưng A Hàn tiếp tục nói: “Tôi không tin Tường Vi làm những
chuyện như vậy, việc này rất kỳ lạ. Người mà Ôn Tân nhờ vả, tôi cũng
quen biết. Nếu Tường Vi yêu loại người như hắn ta thì cô ấy có thể có
rất nhiều lựa chọn, đâu cần phải mạo hiểm phiêu lưu như vậy.”
Hoá ra A Hàn sớm đã hiểu rõ tất cả.
“Tình yêu đã tới thì không thể dùng lý trí để so sánh.”
A Hàn quay đầu đi: “Năm đó nếu như cô chứng kiến thì cũng sẽ hiểu tất cả. Tình yêu của bọn họ không hề có tính toán cái gì.”
“Thế nhưng chuyện Ôn Uyển nói là sự thật.” Tôi không phục.
“Cách nhìn phiến diện như vậy sao có thế coi là toàn bộ sự việc? Mắt
thường của người ta mãi mãi không thể nhìn được mặt trái.” A Hàn mỉm
cười.
Tôi mơ hồ, n