Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

tất, kéo một chiếc xuống, rồi chiếc kia. Hơi ấm trong lòng bàn tay cô phản ánh lại hình ảnh tưởng tượng.

“Sau đó thì sao?” Cô gần như không muốn biết câu trả lời.

“Đến lượt em”, anh nhắc.

“Em sẽ chạm vào quần anh và giúp anh cởi khuy”, cô lặng lẽ. “Em sẽ đẩy chúng xuống, qua hông anh.”

Anh tựa và cô, và từ tiếng sột soạt, cô nhận ra anh vừa làm gì. Anh ấy đang… khỏa thân à? Mặt cô chợt đỏ rần và cô cực kỳ tò mò, muốn biết chết đi được.

Cô rụt rè thò tay ra sau, hướng thẳng tới đùi anh. Lúc chạm vào làn da trần của anh, cô giật tay lại nhanh như chạm phải cục than nóng. Paul bật cười, ngoái cổ lại nhìn cô. “Đừng sợ, tình yêu của anh(2). Anh chỉ làm những gì em nói thôi.”

(2) Nguyên văn là “a chrìdhe”, theo tiếng Scotland.

Anh cầm tay cô chạm vào lần nữa. “Hãy làm những gì em muốn làm với anh.” Giọng anh chứa tất cả lời hứa hẹn gợi cảm của một người có toàn bộ thời gian trên trái đất.

Juliette bối rối, không chắc có nên làm thế không. Nhưng cô không muốn sống trong sợ hãi suốt phần đời còn lại. Strathland đã hủy hoại sự trinh nguyên của cô, nhưng cô không muốn sống trong cái bóng đó nữa. Phụ nữ thích thú ngủ chung giường với đàn ông, cô biết thế. Chị gái Victoria của cô dường như rất hài lòng với cuộc hôn nhân cùng Công tước. Và vì thế, chị ấy mới có em bé.

Paul vuốt ve mái tóc cô, và khiến cô thấy thật thoải mái. Cô muốn anh biết mình thực sự tin tưởng anh.

“Em cưới anh không phải chỉ để thoát khỏi Strathland”, cô thú nhận.

Lúc cô quay lại hôn anh, anh đáp trả cô, tay anh luồn sâu vào tóc cô trong khi lưỡi anh quấn quýt lưỡi cô. Nụ hôn thay cho những lời cô không thể nói.

“Còn anh không muốn chia cắt em với con trai em để khiến em đau lòng”, Paul nói thêm. “Như thế thằng bé sẽ an toàn hơn.”

“Em biết anh nói đúng.” Cô hiểu dù không muốn bỏ đi. “Nhưng em không muốn nghĩ về chuyện đó lúc này.” Cô rúc vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của Paul.

Cô có thể cảm nhận từng centimet cơ thể rắn chắc của anh trên người mình. Cô cảm thấy thật dễ chịu vì được ôm hơn là sợ hãi anh. Tuy anh vẫn tiếp tục dịu dàng vuốt tóc cô một cách lười biếng. Dường như anh chẳng mong muốn gì khác từ cô.

Có lẽ đó chính là lý do tại sao cô đột nhiên cảm thấy nỗi thôi thúc muốn mang lại cho anh thứ gì đó của bản thân. Cô đứng lên thật chậm rãi. “Làm ơn nhắm mắt lại!”, cô thì thầm.

Paul làm theo lời cô. Trong ánh nến mờ ảo, làn da của anh ánh lên màu hổ phách, nổi bất trên nền ga màu trắng.

Juliette xoay lưng về phía anh, cởi váy lót trước rồi đến áo lót, đặt chúng lên ghế, khi đã khỏa thân, cô lén nhìn xung quanh và nhận thấy Paul vẫn đang nhắm mắt. Tuy rất lo lắng về chuyện ở trần nhưng cô vẫn trượt vào trong chăn đến khi được phủ kín từ cổ trở xuống.

Cô cảm thấy tội lỗi dù bây giờ anh đã là chồng cô.

“Anh còn phải nhắm mắt bao lâu nữa?”, anh hỏi.

“Anh có thể mở mắt được rồi”, cô đáp. Giọng nói của cô lạ lẫm ngay cả với chính mình, cứ như là của một người nào khác ấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh thấy cô không mặc đồ. Lúc này họ đã kết hôn, đó là sự thân mật mà một người chồng sẽ muốn. Cô phải vượt qua sự lo lắng của mình và tin tưởng anh sẽ không đòi hỏi hơn thứ mình có thể trao.

Anh ngắm nghía khuôn mặt cô một lát, phát hiện váy và áo lót trên ghế. “Em tôn trọng anh”, anh lặng lẽ nói. “Và dù lúc này anh rất muốn ôm em, cảm nhận làn da em chạm vào da anh, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng.” Anh nằm nghiêng người, đôi mắt sẫm lại vì ham muốn.

Em chưa sẵn sàng. Có thể sẽ mãi mãi không sẵn sàng, tim cô đập thình thịch.

Nhưng đó là lời mà một kẻ hèn nhát sẽ nói. Cô không thể lẩn trốn sau nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, nếu cô muốn bắt đầu lại.

Để anh ấy ôm, tâm trí cô dỗ dành. Anh ấy sẽ dừng nếu mình yêu cầu.

Cô nằm nghiêng, quay lưng lại và kéo tay anh đặt lên eo cô. Dù cô đã tạo một khoảng cách giữa bọn họ nhưng Paul vẫn đặt môi lên vai cô. Khoảnh khắc anh hôn cô, hàng ngàn cơn run rẩy nổi khắp da cô.

“Anh muốn em gần hơn nữa. Da thịt cọ xát da thịt”, anh cảnh báo.

Cô buộc bản thân không nói gì, hoàn toàn im lặng. Nhưng khi cảm nhận hơi nóng của cơ thể anh chạm vào lưng, cô nằm bất động. Bên cạnh anh, cô cảm thấy thật nhỏ bé, hơi ấm của anh bao bọc cô.

“Em ổn chứ?”, anh thì thầm.

“Em nghĩ vậy”. Cô điều chỉnh để thích ứng với cảm giác cơ thể anh cùng phần căng cứng ép lên xương sống cô.

“Đừng lo lắng, cô bé. Anh sẽ giữ lời hứa. Nhưng hãy nói cho anh biết nếu em muốn nhiều hơn nữa”, anh nói trên làn da cô. Hơi thở của anh gợi lên cơn rùng mình nóng bỏng khắp người cô và cô cảm thấy cơn đau nhức, ẩm ướt giữa hai chân.

Hơn bao giờ, cô đang dần nóng rực với ham muốn. Cô nắm tay anh vòng quanh người mình, vì thế cánh tay anh giờ đây vắt ngang ngực cô. Nhũ hoa của cô săn cứng, cô cắn môi để kiềm chế cảm xúc. Trong một thoáng, tay anh vẫn giữ nguyên như thế. Rồi anh xoay cô lại, hai tay vẫn đặt trên vai cô. Môi anh di chuyển tới cổ họng cô, dần dần xuống thấp hơn.

“Hãy nói khi nào anh nên dừng lại nhé”, anh lẩm bẩm.

Miệng anh dịch chuyển xuống thấp hơn, ngay phía trên ngực cô. Cô có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh đẩy


XtGem Forum catalog