
ng giấc mơ lúc này mới giảm đi đôi
chút.
“Văn
Tường, em không sao chứ?” Thấy sắc mặt cô trắng bệch, Vi Hữu Thư lo lắng hỏi.
“Em
không sao…” Cô nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vô luận là vẻ mặt hoảng sợ hay thân thể
cứng ngắc cũng không giống như không có chuyện gì.
“Thật
sao?” Anh không tin tưởng lắm.
“Em chỉ
mơ thấy ác mộng thôi!” Ác mộng quá chân thật, làm cô toát mồ hôi lạnh.
Vi Hữu
Thư nhíu mày: “Nhìn mặt em tái nhợt như vậy, không phải là ác mộng bình thường
đúng không?”
Nhớ lại
cảnh trong mơ, cô hơi rùng mình, nói: “Em mơ thấy Lý Tuấn Gia… Hắn muốn giết
em!”
Nhắc
đến cái tên kia, Vi Hữu Thư liền nổi giận. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói: “Đừng
lo lắng, chỉ là mơ thôi mà. Bây giờ hắn đã ở trong trại giam rồi!”
Anh làm
việc hiệu suất vốn rất cao. Giận Lý Tuấn Gia đã nhiều lần trêu chọc bạn gái, vì
thế vài gày trước đó đã vận dụng các mói quan hệ cùng chứng cớ đang có, lấy tốc
độ nhanh nhất đưa Lý Tuấn Gia vào trại giam.
Đây mới
chỉ là bắt đầu mà thôi. Anh thề sẽ dung mọi biện pháp làm Kình Uy suy sụp, làm
cho Lý Tuấn Gia hai bàn tay trắng.
“Em
biết, nhưng…” Thôi Văn Tường thở dài, “Mấy ngày liền đều mơ phải giấc mơ đó.
Trong mơ, hắn không ngừng đuổi theo em. Sau đó em bị hắn bắt được, cố gắng giãy
dụa, rồi ngã vào vực sâu tối om… Cảm giác đó quá chân thật, thậm chí em còn cảm
hấy đau đớn…”
“Được
rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Không có việc gì đâu, nghe chưa?” Anh đau lòng hôn
lên trán cô, “Đói bụng chưa? Chúng ta ăn bữa tối thôi!”
“Anh đã
xong việc rồi sao?”
“Ừ…” Kỳ
thật là chưa xong, nhưng bạn gái quan trọng hơn.
Dù sao
anh là ông chủ, cho dù tiến độ công tác lề mề một chút cũng chẳng sao. Huống
chi, anh vẫn luôn làm vượt chỉ tiêu.
“Vậy
thì được! Tối nay nên ăn gì?” Đương nhiên Thôi Văn Tường không biết ý nghĩ của
anh, cười nói.
“Ở gần
đây có một quán rượu không tệ. Chúng ta có thể tản bộ, ăn xong rồi trở về lấy
xe!” Anh nói.
“Vậy đi
thôi!” Cô đứng dậy, vỗ nếp nhăn trên quần áo, cầm túi xách muốn đi ra cửa.
Anh giữ
cô lại: “Trời còn hơi lạnh, mặc thêm áo khoác đi!”
Cô cười
cười, để anh mặc thêm áo khoác cho cô, sau đó hai người dắt tay nhau rời khỏi
văn phòng.
Đường
xá gần công ty bọn họ rất phức tạp, có nhiều ngõ nhỏ quanh co. Cô công tác ở
đây đã được 4 tháng, nhưng vẫn chưa đi hết đường ở đó.
Lúc
này, Vi Hữu Thư đưa cô đi qua một con đường nhỏ lạ lẫm.
Nhưng
sau một lúc đi đường, sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch. Thậm chí Vi Hữu Thư
luôn nói chuyện cùng cô cũng không làm cô an lòng hơn.
“Này,
em không sao chứ?” Vi Hữu Thư nhận ra sự khác thường của cô, vội hỏi.
Nhưng
cô không đáp lời, thất thần trừng mắt về phía trước.
“Văn
Tường?” Anh bất an hô lên.
Đột
nhiên cô giãy tay anh ra, chạy như điên, không để ý Vi Hữu Thư đang kêu to ở
đằng sau.
Cảm
giác rất quen thuộc…
Thôi
Văn Tường vẫn chạy. Giống như trong giấc mơ, giấc mơ cô đã mơ rất nhiều đêm,
nhớ đến từng chi tiết.
Cô
thuần thục đi trên con đường nhỏ lạ lẫm, cuối cùng đứng ở nơi giấc mơ bị đứt
đoạn.
“Phù…”
Lâu rồi cô không chạy nhiều như vậy. Đến khi dừng lại, hai chân như nhũn ra,
bụng đau đớn vô cùng.
Nếu
không có Vi Hữu Thư đúng lúc ôm lấy cô, có lẽ cô đã ngã ngồi trên đất rồi.
“Văn
Tường, em làm sao vậy?” Vi Hữu Thư lo lắng hỏi.
“Nơi
này…” Cô run run chỉ vào con đường bằng phẳng trước mắt, “Trước đây chỗ này đã
từng thi công đúng không?”
“Hình
như là vậy.” Vi Hữu Thư suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Đợi
đã, 4 tháng trước hình như Diệp Cẩn Đồng đã gặp tai nạn ở đây!”
“Đó không
phải là tai nạn!” Mặt cô trắng bệch, chậm rãi nói: “Cô ấy bị xô xuống! Hung thủ
là Lý Tuấn Gia!”
.*.
Sau một
hồi điều tra, chọn lọc bằng chứng từ camera ở những nơi gần đó, cùng với những
tình tiết trong mơ mà Thôi Văn Tường cung cấp, cuối cùng bọn họ cũng biết được
toàn bộ quá trình Diệp Cẩn Đồng gặp tai nạn.
Nửa năm
trước, Diệp Cẩn Đồng phát hiện trong công ty có nội gian, vì thế đã báo với Vi
Hữu Thư.
Lúc đó,
cô ấy nói với Vi Hữu Thư rằng không rõ người đó là ai, nhưng thật ra trong lòng
cô đã có thể nhận định đó là Alice Trương. Chẳng qua không có chứng cứ, thế nên
không dám tùy tiện nói rõ ràng.
Sau đó,
Vi Hữu Thư đã sắp đặt cái bẫy kia.
Diệp
Cẩn Đồng cố ý giúp Alice Trương làm một số việc, để cô ta thuận lợi lấy tư liệu
tiết lộ cho Lý Tuấn Gia.
Thực ra
nếu lúc đó cô ấy nói hết mọi chuyện với Vi Hữu Thư, để Vi Hữu Thư xử lý những
chuyện sau đó, thì sẽ không rước lấy họa sát than. Nhưng vì cô ấy muốn tâm muốn
lập công lớn, vì thế giấu diếm một số chuyện, còn giả vờ đồng ý, hòng muốn tiếp
cận Lý Tuấn Gia để lấy được nhiều chứng cứ phạm tội hơn.
Đáng
tiếc, sự việc bại lộ, Lý Tuấn Gia muốn giết người diệt khẩu.
Diệp
Cẩn Đồng thực sự đã chết, nhưng không hiểu sao lại để linh hồn Thôi Văn Tường
tiến vào.
Giết
người không thành, coi như vận may của Lý Tuấn Gia chưa cạn. Chẳng qua, hắn
phải ở trong lao ngục ngồi một thời gian nữa.
Sự tình
có vẻ như đã giải quyết xong. Lý Tuấn Gia vào tù ngồi, mà Alice Trương cũng bị
sa thải, phải bồi thường công t