
ậy.
Nhưng đúng là… may mắn quá.
“Kỳ
thật em cảm thấy tính cách cô ấy mặc dù hơi mạnh mẽ quá, nhưng cũng là một cô
gái tốt!” Thôi Văn Tường cảm thán.
“Anh
biết!”
“Thế
sao anh lại không thích cô ấy?”
Vấn đề
ngu ngốc này còn phải hỏi sao? Anh liếc cô một cái, nói: “Trên đời này vẫn còn
nhiều cô gái tốt mà. Anh không có khả năng yêu hết tất cả, đúng không? Huống
chi, trong lòng anh đã sớm có người…”
Trong
lòng Thôi Văn Tường ngọt ngạo, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh.
Cô như
thì thầm nói vào tai anh: “Nói nhỏ anh nghe nha, kỳ thật có lúc em thấy thay
đổi một thân phận khác, cũng không hẳn là không tốt!”
“Vậy
sao?” Anh nhíu mày.
“Vì nếu
không trở thành Diệp Cẩn Đồng, sẽ không có cơ hội biết con người thật của anh,
chúng ta sẽ không có cơ hội ở bên nhau!” Cô cười nhẹ nhàng.
Trái
tim Vi Hữu Thư khẽ run lên, vừa định nói gì đó, cửa phòng lại đột nhiên bị
người gõ hai tiếng, sau đó mở ra, làm Thôi Văn Tường sợ tới mức vội vàng buông
tay.
Ai… Đến
bây giờ cô vẫn không quen thân mật với anh trước mặt người khác.
Bồi bàn
tươi cười như hoa đứng ở cửa nói: “Xin chào ngài, hai người khách khác đã đến
rồi!”
Nói
xong, cậu ta lui về một bên, để hai người kia bước vào trong phòng.
Thôi
Văn Tường ngẩng đầu nhìn người mới đến, lại hoàn toàn ngây dại.
Bị
Tuyển Giai Phu
Chương 10 ~ Part 1 ~
“Hữu
Thư, anh…” Cô không ngờ anh sẽ mời cha mẹ cô đến.
Không
phải đã thỏa thuận sẽ giữ bí mật thân thế của cô cả đời sao? Hơn nữa phải làm
sao để cha mẹ cô tin tưởng? Cô không muốn bị nhầm là kẻ điên hay quái vật!
Hay là
anh cũng không định để cô và cha mẹ nhận lại nhau, chẳng qua biết cô nhớ cha mẹ
nên để cô nhìn thấy bọn họ?
“Bác
trai, bác gái, đây là bạn gái của cháu.” Vi Hữu Thư không để ý đến nét mặt
khiếp sợ của cô, chỉ kéo cô đứng dậy giới thiệu, lại cố ý bỏ qua tên cô, rồi
quay đầu nói với cô: “Đây là cha mẹ của Văn Tường.”
Thôi
Văn Tường nhìn thẳng vào hai người, hốc mắt nóng lên, một lúc lâu sau mới nhẹ
nhàng nói: “Cháu chào hai bác…”
“Chào
cháu…” Hai vợ chồng Thôi gia lạ lẫm chào hỏi, lại hơi cảm thấy phản ứng của cô
có chút kích động quá mức.
“Đúng
rồi, đây là xà phòng thủ công bạn gái cháu làm, muốn tặng bác trai bác gái, coi
như là lễ gặp mặt.” Vi Hữu Thư mỉm cười đưa một khối xà phòng anh lấy mấy ngày
trước ở nhà cô.
Hai vợ
chồng Thôi gia ngẩn ra.
Kỳ thật
bọn họ không hiểu lắm tại sao con trai út của bạn tốt lại đột nhiên hẹn bọn họ
cùng dùng bữa với bạn gái của hắn, lại càng không hiểu sao hắn lại tặng xà
phòng thủ công do bạn gái hắn làm. Nhưng vì lễ tiết, bọn họ vẫn nhận, cũng nói
tiếng cảm ơn.
Nhưng
khi bà Thôi nhìn chữ viết trên giấy gói xà phòng, đột nhiên ngây dại.
“Ông
ơi, đây là…” Bà vội vàng nắm lấy tay chồng, “Ông nhìn mà xem…”
Ông
Thôi không hiểu sao vợ mình lại kích động như vậy. Nhưng khi ông nhìn rõ khối
xà phòng kia, sắc mặt đại biến, “Trời ơi, đây là…”
Bọn họ
không cổ vũ cũng không phản đối sở thích của con gái. Sau khi Văn Tường mất,
trong nhà còn giữ lại không ít xà phòng cô làm.
Bọn họ
nhìn vô số lần, đã quá quen thuộc với cách đóng gói và chữ viết rồi.
Bà Thôi
mở miệng muốn gọi, lại đột nhiên phát hiện vừa rồi Vi Hữu Thư không giới thiệu
tên cô, vì thế bà chần chờ một lúc mới nói: “Ừm… Tiểu thư, đây đúng là cô làm?”
Thôi
Văn Tường nhìn thấy bạn trai đưa ra khối xà phòng cô làm, liền hiểu được ý của
anh.
Kỳ thật
nghĩ lại cũng đúng. Dù cô muốn giấu giếm người trong thiên hạ, cũng không cần
phải giấu cha mẹ mình.
Trên
đời này, người thực sự quan tâm đến cô, cho dù cô có trở thành thứ gì vẫn luôn
yêu cô, chính là ba người trước mắt.
Vì thế,
cô nghẹn ngào nói: “Đúng, là con làm…”
“Nhưng…
Sao có thể có chuyện như vậy được…” Ông Thôi thì thào, “Cháu tên gì?”
“Hai
bác, bạn gái cháu ở bốn tháng trước bị ngã từ trên cao xuống, bị thương.” Không
ngoài dự đoán, anh nhìn thấy hai lão đều biến sắc mặt, đó là kết quả mà anh
muốn, “Sau khi tỉnh lại, cô ấy mất đi trí nhớ trước kia, lại không hiểu sao có
được trí nhớ của người khác.”
Nếu
bình thường, hai vợ chồng Thôi gia chắc gì đã tin lời anh nói. Nhưng khối xà
phòng kia là thật, hơn nữa vì quá nhớ con gái, khiến bọn họ dao động tinh thần.
“Ý cháu
là…”
“Nói
cho hai bác nghe em nhớ được những gì.” Vi Hữu Thư khẽ đẩy cô.
“Con
nhớ rõ…” Cô chậm chạp nói, “Con nhớ gia đình con có ba người. Sinh nhật của ba
là ngày ba mươi tháng tám, sinh nhật mẹ là ngày mười lăm tháng tư, còn con là
ngày mười ba tháng ba. Mẹ sinh con năm hai bảy tuổi. Ba thích ăn thịt nấu đông
nhất. Thứ bảy nào cũng đi đánh golf với bạn bè, chủ nhật thỉnh thoảng lại ở nhà
pha trà chơi cờ với bạn bè, có lúc lại đi leo núi. Mẹ lại rất thích ăn cua,
bình thường ở nhà thích đánh đàn…”
Bà Thôi
run giọng nói: “Năm lớp năm tiểu học, có phải con…”
“Năm
lớp năm tiểu học, có một lần con đi biển với bạn cùng lớp chơi, suýt chút nữa
chết đuối, nhưng sau đó được cứu sống. Sau đó con không dám bơi lội nữa.”
Ông
Thôi cũng nói: “Năm con mười bảy tuổi…”
“Năm
con mười bảy tuổi đã bị tai nạn xe cộ, nhưng k