
ự cảnh
giác, nghi ngờ hiện lên trong nụ cười đó.
Hoặc giả, trước con người bé nhỏ, thấp hèn như tôi, ngài hoàn toàn không cần thiết phải che giấu hỷ, nộ, ái, ố của bản thân.
Có điều tôi
vẫn không hiểu nổi, lần đầu tiên gặp mặt, tại sao ngài lại phải nghi
ngờ, cảnh giác tôi đến vậy. Huống hồ chi Đường Thiên Kỳ đang có mặt,
Đường Thiên Trọng không có, lại càng khiến tôi thêm bất an, lo lắng.
“Ngươi tên là gì? Ninh… gì hả?”.
Tôi cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đáp lời: “Tiểu nữ tên là Thanh Vũ”.
Ngài khẽ gật đầu rồi chậm rãi nói: “Ừm, quả nhiên là diễm lệ hơn người, chẳng trách
Lý Minh Xương không ngần ngại vì ngươi mà tự chặt đi đôi tay đắc lực, tự hủy tiền đồ, chẳng trách mà Trang Bích Lam vì ngươi mang họa diệt môn,
sau đó còn đường xa vạn dặm mạo hiểm tới đây chỉ để đưa ngươi ra khỏi
Hoàng cung”.
Tôi hoàn
toàn thấu hiểu ẩn ý bên trong, chắc chắn ngài đang coi tôi là loại hồng
nhan họa thủy, bèn cúi đầu đáp lại: “Tự cổ chí kim, hôn quân luôn coi cả thiên hạ này là của riêng mình, chỉ hận không thể tập trung hết tất cả
mỹ nhân trong thiên hạ lại, hưởng thụ đắm say, không tiếc gây ra cảnh
máu chảy thành sông, sinh linh lầm than, khiến cho lòng dân không định,
triều thần chán nản. Nam Sở diệt vong không phải vì Đại Chu nam phạt mà
bởi vì triều đình đã suy tàn, yếu thế, khó tránh khỏi tự diệt vong. Đây
chính là do Nam Hôn hầu tự mình chuốc họa vào thân, cũng là phúc của Đại Chu, mong muốn của toàn dân”.
“Hử?”.
Đường Thừa Sóc nheo mắt lại, dường như đang muốn nhìn kỹ lại tôi hơn, không hỏi thêm gì nữa.
Một vị thiếp khá đứng tuổi đứng một bên liền bật cười nói: “Thảo nào mà Thiên Trọng
lại yêu thích nàng ta như vậy, quả nhiên là một đứa trẻ khiến người khác phải cảm mến, yêu thương. Nhìn xem, chẳng hề biện giải một câu nào về
bản thân trước vương gia, nhưng lại nói một loạt các đạo lý thiên thời,
địa lợi, nhân hòa về việc hoán đổi triều đại, đúng là một đứa trẻ hiểu
chuyện, thông minh”.
Đến lúc này
Đường Thừa Sóc mới gật đầu nói: “Ngươi nói cũng rất có lý. Sinh ra nhan
sắc hơn người cũng không phải là lỗi lầm của ngươi.Vua phất cờ hàng
trước cổng thành. Thiếp chốn thâm cung nào hay biết? Nam Sở diệt vong là sự thật, nhưng nói ngươi họa thủy hại quốc thì cũng hơi oan uổng”.
Tôi nghe
thấy vậy liền biết mình đã đoán đúng, nhất định có ai đó đã nói chuyện
thị phi trước mặt ngài, nên bản thân không dám nói thêm gì, chắp tay im
lặng đứng sang một bên.
Đường Thiên
Kỳ cũng men theo ý của phụ thân nói thêm: “Tất nhiên là vậy rồi, còn mỹ
nhân nào mà hoàng huynh chưa từng gặp, trong lòng đương nhiên tự biết
cân nhắc. Còn nói về vị Thanh cô nương của chúng ta thì không tầm thường là điều đương nhiên rồi. Con người bình thường sao có thể khiến cho đại ca nhung nhớ, si mê lâu như vậy?”.
Đường Thừa
Sóc nhắm mắt lại rồi than: “Thiên Trọng, đứa trẻ này sinh ra là tính
cách đã cương quyết mạnh mẽ vậy, một khi đã gặp được thứ mình thích thì
có dùng chín con trâu mộng cũng chẳng kéo lại nổi. Ta chỉ là không thể
hiểu nổi, ngươi ẩn thân trong thâm cung lâu như vậy, tại sao lại dính
dáng đến Hoàng thượng?”.
Nói xong,
ngài lại khẽ mở mắt ra, liếc sang nhìn tôi, cho dù vẫn còn đang bệnh
nhưng vẫn sắc bén, đáng sợ chẳng khác gì Đường Thiên Trọng.
Ngài đương
nhiên cũng biết rằng tôi chính là chiêu nghi được Hoàng thượng ân sủng
nhất trong cung trước kia, chỉ có điều sau cùng vẫn không nói thẳng ra
trước mặt mọi người.
Tôi cũng
không biết phải đáp lại như thế nào, đành cúi đầu trả lời: “Tiểu nữ cùng Hoàng thượng không hề dính dáng đến nhau. Còn về việc hầu gia với Hoàng thượng có chuyện gì thì tiểu nữ hoàn toàn không hề hay biết”.
Đường Thừa
Sóc đột nhiên trừng mắt, nhìn chằm chằm vào tôi nói: “Ý của ngươi là
Thiên Tiêu đã biết ngươi chính là người Thiên Trọng ngày đêm mong nhớ,
muốn tìm cho bằng được, sau đó cố ý…”.
Ngài vung
tay đập mạnh lên mặt bàn, sau đó ho sặc sụa, dần dần đưa hai tay đặt
trước lồng ngực của mình, khuôn mặt nhăn lại, hơi thở hổn hển, ngồi bệt
xuống chiếc giường trúc.
Tất cả những người bên cạnh bao gồm Đường Thiên Kỳ và những thê thiếp khác không ai
không kinh hãi, vội vã bước tới, người cầm thuốc, người cầm nước, người
vuốt ngực, khó khăn lắm mới thấy Đường Thừa Sóc bình ổn lại, đặt lưng
nằm xuống giường rồi lẩm bẩm nói: “Đứa trẻ này, đứa trẻ này…”.
Tôi hoàn
toàn không biết giọng nói mang mấy phần ai oán, xót thương này của ngài
là đang muốn chỉ trích Đường Thiên Trọng hay Đường Thiên Tiêu. Nếu như
xét theo ý nghĩa của câu nói này, cùng với những lời nói trước đó thì có lẽ ngài đang muốn chỉ Đường Thiên Tiêu. Có điều Đường Thiên Tiêu sớm
muộn gì cũng phải đoạt lại hoàng quyền, đối chọi kịch liệt cùng với con
trai trưởng của ngài. Ngay bản thân Đường Thừa Sóc cũng mượn danh Nhiếp
chính vương độc chiếm hoàng quyền suốt mười năm nay, làm sao lại có thể
thật lòng đối đãi với Hoàng đế Gia Hòa trẻ tuổi được?
Những người
xung quanh không ai dám nhắc lại vấn đề đó nữa, chỉ đứng cạnh bên khuyên nhủ rằng đại phu dặn dò phải bảo trọng sức khỏe. Còn Đường Thi