
đã hứa là sẽ chăm sóc nàng
thật tốt, nàng còn muốn ta phải làm gì nữa?”
Tôi miễn cưỡng mỉm cười nói: “Thiếp muốn thế nào sao? Từ trước đến nay, thiếp… chưa hề muốn thế nào cả.”
Lời vừa dứt, Đường Thiên Trọng đã thét lên một tiếng, đưa tay xé rách vạt áo của tôi rồi đẩy mạnh ra giường. Tôi cố gắng đẩy ngài ra, nhưng như thể châu
chấu đá xe, nào có thể đẩy được ngài ra?
Tiếng hơi
thở của ngài bên tai càng ngày càng nặng nề, tôi lại ngày càng mệt mỏi,
chỉ thấy ánh nến bên ngoài đột nhiên chập chờn, lúc to lúc nhỏ, lồng
ngực thì ngột ngạt, đau từng cơn, dường như chẳng thể nào hít thở được
nữa.
“Thiên… Thiên Trọng…”
Tôi dường
như đã gọi tên ngài, dường như lại không, chỉ cảm thấy ánh nến bên ngoài đột nhiên vụt tắt, mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng đêm đen tối.
Tôi cảm thấy phải rất lâu sau mới tỉnh lại từ cơn mê man, lúc ngẩng đầu lên, Đường
Thiên Trọng đang khoác tấm áo trên người ngồi trước giường, đầu tóc rối
bời, rõ ràng là vừa mới khoác y phục vào. Có điều ở đầu giường có thêm
hai vị thái y chuyên chẩn bệnh, chữa trị cho phủ Nhiếp chính vương,
gương mặt hoang mang, lo sợ, đứng bắt mạch cho tôi.
Vô Song cầm
một chiếc đèn dài đứng phía cuối giường, đang lo lắng bội phần nhìn về
phía thái y, bỗng nhiên quay sang nhìn thấy tôi mở mắt ra, lập tức mặt
mày hớn hở, vội vã hỏi: “Cô nương, người tỉnh rồi sao? Người cảm thấy
thế nào?”
Tôi lắc đầu nói: “Ta không sao hết. Có điều cảm thấy lồng ngực bí bách, khó chịu thế nào ấy.”
Đường Thiên
Trọng mắng nhiếc thái y: “Lần trước các ngươi chẩn trị, không phải nói
nàng ấy đã hồi phục sức khỏe rồi sao? Hôm nay là vì nguyên do gì?”
Thái y đưa
tay lên lau mồ hôi, thận trọng đáp lại: “Cô nương gan không kịp giải
độc, uất khí trong người quá nhiều, khí huyết lại không lưu thông, thêm
vào đó tâm trạng không vui, khiến cho lồng ngực tức khí, bức bối khó
chịu…”
Đường Thiên
Trọng phát cáu: “Không cần phải nói với bản hầu nhiều thế. Bây giờ nói
luôn rốt cuộc đây là bệnh gì, có nghiêm trọng hay không?”
Thái y mỉm
cười đáp lại: “Từ trạng thái lúc này thì có thể thấy uất khí trong người đã giảm bớt nhiều rồi. Chúng thần kê đơn thuốc giải khí mát gan cho cô
nương chắc là không sao nữa. Có điều…”
“Có điều cái gì?”
“Có điều cô
nương đã suy nghĩ đắn đo, sầu muộn quá nhiều, bất cứ việc gì cũng nên
nghĩ thoáng một chút. Cho dù bi thương, sầu thảm đến mức nào, nếu như
tích tụ thành bệnh thì sẽ… thì sẽ…”
Còn chưa nói dứt lời thì Đường Thiên Trọng đã xua tay cho họ cáo lui: “Lập tức ra
ngoài kê đơn, rồi sắc thuốc mang tới đây. Nếu như điều trị không khỏi,
ta sẽ hỏi tội các ngươi.”
Hiếm khi
thấy Đường Thiên Trọng phát cáu kiểu này, ngay cả Cửu Nhi mọi khi nhí
nhảnh, nhanh mồm nhanh miệng, giờ cũng im bặt, lặng lẽ lau mồ hôi trên
trán cho tôi, lén lút nhìn sắc mặt của ngài không dám nói gì nhiều.
Đợi thái y
rời đi, đám người hầu mang đơn thuốc đi sắc, Đường Thiên Trọng dường như đang rất phiền não, đi đi lại lại trước giường tôi liên tục. Tấm rèm bị gió thổi bùng lên cuốn vào vạt áo của ngài, liền thấy ngài nắm chặt lấy tấm rèm, nghe “xoẹt” một tiếng, cả tấm rèm bị xé rách, rơi xuống sàn.
Ngài lạnh
lùng nhìn tấm rèm có thêu hoa văn sông nước rơi trên sàn, lại đi qua đi
lại trong phòng, nhìn tôi cất tiếng hỏi: “Là ta đã khiến nàng u sầu
thành bệnh sao?”
Tôi nhất
thời không thể đáp lại được, còn ngài dường như cũng chẳng cần câu trả
lời của tôi, “hừ” một tiếng rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng, đóng sập
cánh cửa lại.
Lần này,
ngay cả Vô Song, nô tì tâm phúc, trung thành với ngài nhất cũng không
dám bước lại gần khuyên can, chỉ dặn dò Cửu Nhi và mấy người hầu khác
phải chăm sóc tôi thật tốt rồi vội vã chạy theo sau Đường Thiên Trọng ra ngoài.
Tôi uống
thuốc xong, nằm trằn trọc đến tận sáng mới cảm thấy lồng ngực dần thoải
mái, dễ chịu hơn, dần dần mới có thể ngủ ngon được.
Đường Thiên Trọng sau đó không quay về phòng nữa, tôi chỉ nghe Vô Song nói, ngài đã ở lại bên thư phòng.
Đến buổi
sáng ngày hôm sau, Đường Thừa Sóc liền bảo Lục phu nhân sang thăm hỏi
tình trạng bệnh tật của tôi. Căn bệnh này đến nhanh mà đi cũng nhanh,
tôi đã cảm thấy hồi phục nhiều, cũng không dám khiến cho trưởng bối phải lo lắng, nên trả lời là không sao. Buổi chiều lại đến nói chuyện cùng
ngài một lúc, sau đó bị ngài đuổi về Đình sen, nói tôi phải tĩnh dường
cho khỏe hẳn rồi mới được đến gặp ngài tiếp.
Còn cuộc sống của tôi kể từ hôm đó lại trầm lắng, tĩnh lặng trở lại.
Đường Thiên
Trọng không hề quay lại Đình sen một lần nào, nghe nói công việc triều
chính bận rộn, hầu hết thời gian đều ở Phú Liên Các trong Hoàng cung,
ban ngày thỉnh thoảng quay về, chẳng qua cũng chỉ muốn thăm hỏi bệnh
tình của phụ thân, bàn thảo một vài chuyện triều chính, không lâu sau đó lại quay về cung ngay.
Xưa nay tôi
cùng đã quen với việc đơn độc, nếu như ban ngày thường xuyên đến nói
chuyện, xoa bóp, bấm huyệt cho Nhiếp chính vương thì cũng chẳng cảm thấy cô đơn gì cả. Có điều mồi lần đến giờ dùng bữa tối, Vô Song vẫn thường
đặt thêm một bộ bát đũa ở chỗ Đường T