
hiên Trọng hay ngồi, lúc nào cũng
chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ngài đến. Điều này bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy, chỗ ngồi trống trải kia dường như cũng khiến cho trái tim tôi
trống rỗng, cô liêu hơn.
Buổi tối
không có việc gì làm, tôi thường hay đọc sách, thổi tiêu, thi thoảng lại ngây người ngắm hồ sen trong sắc đêm thê lương, sau đó thì đi ngủ.
Còn bọn Vô
Song, Cửu Nhi… lại không chịu nổi nhàn nhã, rảnh rang quá độ, nên lại
lấy số gấm vóc hôm trước may y phục, nói là chuẩn bị dùng danh nghĩa của tôi đem tặng cho Đường Thiên Trọng vào ngày sinh nhật của ngài, hơn nữa còn nói là do tôi đích thân may.
Tôi cũng đến đó nhìn mấy lần, đường kim mũi chỉ nói cho cùng cũng chẳng thể bằng tôi được, nên muốn nhấc kim đến giúp đỡ một tay. Sau đó lại nghĩ đến Đường
Thiên Trọng tâm tư sâu thẳm, mưu mô thủ đoạn, cảm thấy hơi buồn lòng,
nên đành để mặc bọn chúng, chẳng thèm để tâm đến nữa.
Buổi chiều
hôm đó, nghe nói bệnh tình của Nhiếp chính vương đột nhiên trở nặng, tôi cùng Vô Song vội vã chạy tới xem tình hình ra sao, mới bước đến cửa vào sân vườn thì đã bị hộ vệ của Đường Thừa Sóc ngăn lại.
“Thanh cô nương, vương gia đang tiếp khách quý, không thể vào thăm lúc này được. Phiền cô nương quay về, một lúc nữa quay lại.”
Bởi vì tôi
thường xuyên tới đây, nên mấy tên hộ vệ đứng canh bên ngoài cũng quen
mặt tôi hết, chắc hẳn ngài đang tiếp trọng thần triều đình nên không
tiện cho tôi gặp mặt.
Tôi liền đồng ý, đúng lúc quay người bước đi, Vô Song hiếu kỳ liền hỏi thêm một câu: “Khách đến thăm là vị đại nhân nào thế?”
Mấy người hộ vệ mím môi chặt lại, làm một động tác im lặng rồi khẽ tiếng nói: “Khách đến thăm lần này không phải là mấy vị đại nhân đâu. Mà là vị thiên tử
nhàn hạ của chúng ta, nghe nói bệnh tình Nhiếp chính vương trở nặng cho
nên tới hỏi thăm thôi.”
Đường Thiên Tiêu?
Lòng tôi
bỗng run lên, nhớ lại những lời nói ngọt ngào, ấm áp đầy tin tưởng của
ngài với tôi trước khi tới am Tây Hoa, bất quay đầu lại, nhìn về phía
căn phòng của Đường Thừa Sóc, rồi mới cúi đầu xuống, tiếp tục cất bước
quay về.
Vô Song lại
tỏ ra bất an hơn cả tôi, chạy lại gần rồi nói: “Điều này đúng là kỳ lạ,
trong phủ không hề thấy nghênh giá, chắc hẳn Hoàng thượng mặc áo thường
phục tới đây, không biết ngài tìm lão vương gia có việc gì, cũng chẳng
biết hầu gia của chúng ta có biết chuyện hay không?”
Tôi liền nhíu mày nói: “Ngài đến hay không thì có liên quan gì đến việc hầu gia biết chuyện không?”
Vô Song ngây người đi, bỗng nhoẻn miệng cười rồi nói: “Cô nương nói vậy cũng đúng.
Có điều hầu gia cả ngày hao tâm tổn sức giải quyết chính sự, luôn luôn
để tâm đến Hoàng thượng, nếu như ngay cả việc Hoàng thượng đến thăm phủ
đệ của mình mà không biết thì chắc là không vui đâu.”
Không vui là chuyện đương nhiên rồi, thậm chí còn suốt ngày theo dõi, giám sát Đường Thiên Tiêu là vì mục đích gì thì e là chỉ có mình Đường Thiên Trọng
thấu hiểu mà thôi.
Khoảng thời
gian gần đây, tôi cũng thường xuyên nói chuyện cùng Nhiếp chính vương,
nên cảm thấy Đường Thừa Sóc không hề có bất cứ thành kiến gì với vị
thiên tử trẻ tuổi này, ngoài việc oán trách vì ngài quá lười nhác, phởn
phơ thì không hề nhận thấy bất cứ ác ý nào cả.
Nếu như
Đường Thiên Tiêu đến đây để gặp Đường Thiên Trọng, thì tôi hoàn toàn
nghi ngờ không biết ngài có thể an lành mà bước ra khỏi phủ Nhiếp chính
vương hay không nữa.
Tôi đã dần dần đi vào hậu viện, hồ sen với những phiến lá úa tàn dần hiện lên trước mắt.
Bởi vì trời
đã sang thu, bọn Vô Song sợ trông hồ sen quá đỗi thê lương, nên nói với
bên quản sự trồng thêm mấy loại hoa nở vào cuối thu như phù dung, kim
quế ở một góc hồ, sau đó còn đặt rất nhiều chậu hoa cúc quanh khu đình,
tất cả đều đang sắp nở rộ.
Vô Song dù
được tin tưởng đến mức nào cũng chỉ là một tiểu nha đầu, lời nói làm sao có khiến cho mấy người bên phòng quản sự làm theo răm rắp được, chắc
hẳn đây là do Đường Thiên Trọng dặn dò.
Đúng lúc
đang suy nghĩ, thì phía sau truyền lại tiếng chân bước vội vã, tiếp theo đó là tiếng nói hổn hển của một người hầu gái: “Vô Song tỷ tỷ, Vô Song
tỷ tỷ.”
Hai chúng
tôi liền đứng lại, khi quay đầu ra sau đã nhìn thấy người hầu gái đó
đang vội vã chạy tới, hành lễ với tôi rồi nói cùng Vô Song: “Hầu gia
đang ở cửa ngoài kia, đứng đợi gặp tỷ tỷ để nói chuyện, thấy bảo ngài
đang có chuyện gấp.”
Vô Song vốn
dĩ đang cảm thấy ảo não, lo lắng cho Đường Thiên Trọng, nghe thấy vậy
liền đáp lại rồi nhìn sang phía tôi nói: “Cô nương hãy về phòng trước
đi, nô tì phải qua đó xem sao.”
Đường Thiên
Trọng gọi Vô Song gấp như vậy nhất định đang có chuyện gì cần kíp, tôi
cũng vội vã lên tiếng: “Ngươi mau đi đi, đừng để hầu gia phải đợi lâu.”
Thế là Vô Song vội vã đi theo người hầu gái kia rời khỏi, tôi một mình chậm rãi bước về phòng.
Vào những
ngày thu nhàn hạ, ngô đồng khẽ rơi, hoa lá tung bay, tôi đơn độc bước
đi, cánh nhạn cô đơn trên trời khiến cho tôi càng thêm cô liêu. Thật
lòng không biết được Đường Thiên Trọng đang âm thầm sắp đặt mưu kế ra
sao, còn Đường Thiên Tiêu liệu có nghĩ