
ngần.
Mưa không hề to, nhưng đứng bên ngoài lâu như vậy, trang phục bị ướt hết, vì thế, làn da tôi lạnh giá.
Đôi mắt đen
huyền của Đường Thiên Trọng dường như cũng ấm áp hơn nhiều, ngay cả động tác cởi y phục của tôi cũng nhẹ nhàng, không giống như những võ tướng
chinh chiến sa trường lâu năm nữa.
Thế nhưng thân hình của ngài vẫn cứ rắn chắc như đá, làn da ấm nóng khiến tôi cảm thấy khẽ run lên.
Ngài mỉm
cười dịu hiền, yêu thương lướt nhẹ trên làn da của tôi, dịu dàng, nâng
niu, nhìn ngắm khiến tôi đỏ ửng mặt lên, bất an khẽ cử động dưới thân
hình của ngài rồi dần dần mới thích ứng được.
“Thanh Vũ…” Ngài dường như lại thì thầm tên tôi.
“Hầu…hầu gia…” Tôi cũng khẽ gọi ngài.
“Gọi ta là Thiên Trọng.”
“…”
“Ngày hôm đó, nàng bị ta ép gấp gáp quá, đã từng gọi ta là Thiên Trọng.”
“…”
Hồi đáp lại
tôi là động tác kịch liệt hơn nữa, vì ngài không cam tâm, còn tôi cuối
cùng cũng chẳng thể nói thêm được bất cứ câu nào.
Cuộc đời tôi lại dần trở nên náo nhiệt, sôi động.
Đường Thiên
Trọng không những khôi phục thói quen hàng ngày đều ở lại Đình sen, mà
thời gian ở lại càng ngày càng lâu thêm, đến mức các đại thần bên ngoài
dần dần đều phái người đến Đình sen báo muốn cầu kiến ngài. Có nhiều lúc còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã lại có người đến cầu kiến, ngài đành vội
vã quay về thư phòng tiếp khách.
Tôi thật
lòng không hiểu ngài lấy đâu ra nhiều việc chính sự đến vậy, than thở
nói: “Kẻ có tài thường phải chịu khổ, người có trí thường hay ưu tư,
người vô năng không có mong muốn gì, chỉ muốn ăn no mặc ấm, gia đình sum vầy mà thôi. Hầu gia, tại sao ngài không nhìn thoáng một chút, chia bớt một phần nhỏ chính sự cho nhị gia và Thừa tướng xử lý chứ?”
Đường Thiên
Trọng hiếm khi thấy tôi quan tâm đến việc đại sự của ngài, liền sảng
khoái đáp lại: “Nói cho cùng Thiên Kỳ tuổi vẫn còn trẻ, nhiều lúc hành
sự chưa biết chừng mực, còn về đám thần tử kia… tuy rằng có một vài kẻ
trung thành, nhưng hầu hết bọn còn lại đều không thật dạ, trước mặt bản
hầu nói một đằng, đến trước mặt Thái hậu lại nói theo kiểu khác. Nếu như bản hầu có chút lơ là, bọn chúng sẽ không còn cảm thấy sợ hãi, kính cẩn nữa, thật lòng không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì khác nữa.”
Tôi than
dài: “Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Điều
này cũng chẳng thể trách cứ bọn họ gió chiều nào xoay chiều ấy được,
lòng trung thành của bọn họ là dành cho giang sơn Đại Chu của họ Đường
mà thôi.”
Đường Thiên
Trọng ngay tức khắc chau mày lại, nói: “Nàng không cần phải âm thầm ám
chỉ điều đó, ta biết rằng nàng và Đường Thiên Tiêu trước nay vẫn có quan hệ ám muội, nàng không muốn ta đoạt mất giang sơn của hắn đúng không?
Muốn bắt ta phải dập đầu cúi lạy, chấp nhận xưng thần trước lão tiện
nhân họ Tuyên và thằng nhóc miệng còn hơi sữa Đường Thiên Tiêu ư? Chỉ có nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Hôm nay ta cũng nói rõ cùng nàng luôn,
giang sơn Đại Chu này, cũng giống y như Ninh Thanh Vũ nàng, ta chắc chắn phải có được.”
Tôi thật sự
chẳng thể nào hiểu nổi hùng tâm tráng chí của những bậc nam nhi đại
trượng phu, thế nhưng nếu như ngài đã dám mắng nhiếc Thái hậu bằng những lời lẽ đó, tôi cũng chẳng buồn khuyên giải khúc mắc giữa ngài với Đường Thiên Tiêu nữa, chỉ lặng lẽ nói: “Nếu như ngài cứ chấp mê bất ngộ, nhất quyết làm cho chúng sinh lầm than thì cũng mặc ngài thôi.”
Đường Thiên
Trọng mỉm cười lạnh lùng: “Một khi thành công, lưu danh thiên cổ, xưa
nay các bậc đế vương đều là như vậy, có bao giờ thấy các sử quan viết về lỗi lầm của họ đâu? Huống hồ chi nợ máu phải trả bằng máu, đây cũng là
công đạo giữa trời đất này.”
Nợ máu phải trả bằng máu?
Tôi nghi hoặc, điều này phải bắt đầu nói từ đâu?
Đường Thiên
Trọng dường như nhận ra mình đã lỡ lời, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn
chăm chăm vào tôi, đôi mày đang cau chặt bỗng nhiên giãn hẳn ra, vẫy tay ra lệnh: “Mau mang một bộ đồ đàn ông tới đây.”
Vẫn như mọi khi không để cho tôi kịp đưa ý kiến, trong giây lát, tôi liền biến thành thư đồng thân cận của Đường Thiên Trọng.
Cừu Nhi đi
qua đi lại ngắm nghía tôi rồi bất giác lên tiếng: “Có người đàn ông nào
xinh đẹp thế này không? Theo nô tì thấy thì cô nương… thật sự chẳng
giống đàn ông chút nào cả.”
Thế nhưng
Đường Thiên Trọng chẳng buồn để tâm có giống tay không, gật đầu nói:
“Trông rất được đấy, sau này khi nào ta đến thư phòng thì nàng đi theo,
còn vào cung thì không cần thiết.”
Kể từ buổi
tối hôm đó, ngài dường như càng ngày càng thích tôi quấn quít bên cạnh
mình, bây giờ lại càng thích đem theo tôi ra ngoài.
Tôi nhìn vào khuôn mặt dễ dàng bị nhận ra là phụ nữ trong gương, tuy cảm thấy buồn
cười, nhưng không muốn làm trái tâm ý của ngài. Huống hồ lúc nào cũng
được ở cạnh bên ngài, dường như cũng chẳng có gì không hay, dù gì cũng
tốt hơn là một mình ngồi ngây trong phòng cả ngày.
Trước đây
tôi luôn cho rằng mình có thể chịu đựng cô đơn, thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, lúc ngài không ở bên, tôi cũng cảm thấy cô đơn, buồn
chán vô cùng.
Có lẽ, bởi
vì ngay cả lá sen trong hồ cũng đã tàn úa hết