
cao cường, đồng thời vô cùng trung thành. Chính vì vậy
nên tất cả bọn họ mới có thể sát cánh bên nhau, chung vai chống địch để
chiếm thế thượng phong… đây không còn là dùng binh đánh trận nữa mà dùng sinh mệnh của mình để đi đoạt về người phụ nữ bé nhỏ mà chủ tướng yêu
thương.
Tình thế ở
trên núi kia nhất thời tôi cũng không nhìn rõ, binh mã của Đường Thiên
Trọng đột nhiên rút lui, khiến cho những kẻ đột kích trên đỉnh núi mãi
mà không hồi tâm lại được. Có lẽ lại nghĩ Đường Thiên Trọng đang có mưu
kế gì, chứ không biết rằng ngài đang thống lĩnh binh sỹ nhanh chóng rút
lui, vậy nên một lúc lâu sau mới tấn công xuống dưới. Đáng tiếc là trước khi rời khỏi Đường Thiên Trọng đã lệnh cho giết hết sạch ngựa chiến còn lại của kẻ địch, như vậy chúng dù muốn truy đuổi cũng không thể nào
theo kịp.
Đường núi khó đi, chiến trường lại càng hỗn loạn, xem ra binh mã Đường Thiên Tiêu bố trí trên núi cũng không nhiều quá.
Liệu lúc này chúng tôi đã được coi là thoát khỏi cái chết được chưa?
Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời để cho đầu óc mình được thoải mái hơn, mọi mệt tựa cả người vào lưng Đường Thiên Trọng.
Nhịp thở của Đường Thiên Trọng đã bình ổn lại, lúc này mới tiếp tục hỏi tôi: “Thiên
Kỳ… có phải đã âm thầm câu kết cùng với Đường Thiên Tiêu?”
Tôi âu sầu
đáp lại: “Hắn nói, mẫu thân của chàng đã hại chết mẫu thân và người đệ
đệ ruột thịt của hắn, phụ thân chàng trước khi qua đời cũng căn dặn hắn
phải ngăn cản ngài tranh vương đoạt vị, cho nên hắn sai người ép thiếp
uống thuốc phá thai. Thiếp không chịu, hắn liền đạp mạnh vào bụng thiếp, con chúng ta liền bật ra ngoài, tất cả còn lại chỉ là máu, rất đau
đớn…”
Cả thân
người của Đường Thiên Trọng run lên, nghiến răng nghiến lợi đầy căm hận: “Thảo nào mà… thì ra chính là hắn! Tên súc sinh này. Ta nhất định sẽ
chém hắn thành trăm mảnh, báo thù cho Liên Nhi và nàng.”
Liên Nhi.
Ngài quả
nhiên coi trọng đứa con của hai chúng tôi không khác gì bản thân tôi,
còn nhớ cả hai chúng tôi đã mong ngóng, chờ trông đứa con ra đời đến mức nào, thậm chí còn chọn trước cho con một cái tên.
Liên Nhi,
Liên Nhi, là minh chứng ghi nhớ cha mẹ nó đã quen biết bên hồ sen, chung sống trong Đình sen, thậm chí… còn ân ái trong Đình sen.
Đúng vậy, chính là ân ái.
Sau khi gặp
lại Trang Bích Lam lẫn nữa, nhận ra trái tim cả hai đã không còn dạt dào cảm xúc, tràn đầy yêu thương như năm nào nữa, càng khiến tôi ý thức
được rõ ràng hơn, tình yêu mà tôi từng cho là cao hơn núi, sâu hơn biển, sau nhiều năm xa cách cuối cùng cũng đã tan dần theo khói mây.
May mắn một
điều, tôi không còn là một cánh nhạn đơn độc bên trời, chàng cũng chẳng
phải cánh bèo cô liêu trên nước. Hai bên mất nhau nhưng cũng không quá
đỗi bi thảm.
Nếu như mất
đi Liên Nhi là báo ứng mà hai mẹ con Đường Thiên Trọng đáng phải nhận
thì tôi cũng đành phải chấp nhận báo ứng này, nuốt hết uất ức cùng huyết lệ vào trong.
Tôi khẽ
khàng thì thầm phía sau ngài: “Oan oan tương báo biết bao giờ mới hết?
Bỏ qua được cho người ta thì cứ bỏ thôi. Hầu gia, ngài hận hắn làm tổn
thương đến thiếp, hại đến Liên Nhi, hắn cũng hận mẫu thân ngài hại chết
mẫu thân và đệ đệ của mình. Đúng và sai, ngài có thể phân biệt được
không?”
Đường Thiên
Trọng trầm ngâm, sau đó bật cười lạnh lùng: “Thanh Vũ, nếu như ta cũng
giống như nàng từ bi, độ lượng, vậy thì bao nhiêu năm đấu tranh, chắc ta đã chết cả chục lần rồi”.
Tôi cũng im lặng.
Quả thực, nhà đế vương vô tình nhất. Cứ suốt ngày tranh đấu một mất một còn, thật sự là thứ mà tôi chẳng thể nào chấp nhận.
Gió tuyết
dường như lại nhiều hơn, mạnh hơn, khuôn mặt vừa lấy lại được hơi ấm,
giờ tuyết thổi liên hồi cảm giác lạnh giá vô cùng.
Đường Thiên
Trọng thấy tôi không nói gì, dường như cảm thấy bất an, liền vỗ nhẹ lên
tay tôi rồi dịu dàng nói: “Nếu như ta tha cho người ta mà thật sự có thể hóa giải được oán thù, thì lùi một bước cũng không sao. Chỉ sợ là ta
vừa lùi một bước thì lập tức binh bại như núi đổ, đừng nói là Liên Nhi,
ngay cả nàng, e rằng ta cũng chẳng thể nào bảo vệ nổi”.
Tôi chợt ớn
lạnh cả thân người, đột nhiên nhớ lại những lời Đường Thừa Sóc nói trước khi lâm chung, bất giác đưa tay lên, cầm chiếc bao đặt trong người
mình.
Tuy lưu lạc
bên ngoài lâu như vậy, nhưng cũng không có ai nghĩ đến việc khám xét
thân người tôi nên thứ đồ Đường Thừa Sóc giao cho tôi giữ trước lúc qua
đời vẫn còn vẹn toàn không mất mát.
Nhắc tới cốt nhục của chúng tôi, thần sắc của Đường Thiên Trọng bỗng nhiên âm trầm
mà đau khổ: “Thanh Vũ, ta không thể nào nhẫn nhịn được… ngay cả cốt nhục của mình mà ta cũng không bảo vệ được. Đường Thiên Tiêu được Định Bắc
vương và nhà họ Trang ủng hộ thì đã sao chứ? Thiên Kỳ âm thầm phản bội
ta thì đã sao chứ? Thụy Đô vẫn nằm trong tay ra, binh mã tinh nhuệ, tài
giỏi nhất Đại Chu vẫn nằm trong tay ta. Bây giờ nàng cũng đã trở lại bên cạnh, ta càng chẳng có bất cứ điều gì phải bận tâm nữa, nàng cứ đợi phu quân của mình chuyển bại thành thắng, tạo nên cơ nghiệp muôn đời đi”.
Tôi nghẹn
lời, biết rằng dù có khuyên đến mức n