
Còn theo cách nhìn của ta, chẳng ai phụ ai
hết cả, chẳng qua là… ông trời trêu ngươi mà thôi”.
Tỷ tỷ quay
sang nhìn tôi nói: “Thật ra, Hoàng thượng cũng từng có ý định lấy muội
để vỗ về hai cha con nhà họ Trang, cho nên Bích Lam bảo tỷ nói với muội
rằng, nếu như muội không muốn ở lại trong cung, huynh ấy sẽ nghĩ cách
đưa muội về phủ họ Trang, làm bạn cùng tỷ, như vậy sẽ không quá đơn côi… Hoàng thượng đã ban trả lại hết mọi gia sản của nhà họ Trang trước kia, phủ họ Trang bây giờ vẫn y như trước kia. Bích Lam nói lúc nhỏ muội
thường xuyên ngắm cảnh và câu cá dạo mát ven hồ sen nhà họ Trang”.
Hồi tưởng
lại người thiếu niên tuyệt mỹ khoác tấm áo nâu nhạt bên hồ sen rực rỡ
năm xưa, tôi cảm giác như đang ở trong mộng ảo, một lúc lâu sau mới mỉm
cười nói: “Huynh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, thế
nhưng… muội bất cẩn lại phải lòng người đàn ông xấu xa nhất trên đời”.
Nam Nhã Ý
thấu hiểu được tâm ý của tôi bèn nói: “Nhà họ Trang tuy tay nắm trọng
binh, thế nhưng muốn bảo vệ cho Khang hầu không phải chuyện dễ dàng. May mà Định Bắc vương cũng có ý muốn bảo vệ Khang hầu, chi bằng bảo Bích
Lam đi bàn thảo sách lược cùng vương gia, nếu như hai người họ liên thủ, phía Hoàng thượng cũng không thể không cẩn trọng vài phần”.
Tôi vô cùng kinh ngạc hỏi lại: “Định Bắc vương?”
“Đúng vậy”.
Nam Nhã Ý nhanh chóng đáp lại. “Ai mà ngờ được, Định Bắc vương, công
thần số một trong lần bình định phản loạn này lại là người dâng tấu
chương nói, Khang hầu mưu phản, tội không thể tha, nhưng đã từng lập
nhiều công lao hiển hách, cũng là hoàng thân quốc thích, không nên chết
dưới lưỡi đao vô tình, khẩn cầu Hoàng thượng miễn tội chết cho ngài. Từ
trước đến nay, thế tình toàn gió chiều nào xoay chiều ấy, vốn dĩ có rất
nhiều triều thần dâng tấu phải xử Khang hầu tội lăng trì, nhưng sau khi
vương gia dâng tấu chương, những người này cũng im lặng hẳn đi”.
Tôi dường như thấu hiểu được đôi chút. Đây chắc chắn cũng là lời dặn dò bạn hữu chí cốt của Nhiếp chính vương khi còn tại thế.
Ngài muốn bảo vệ hai mẹ con Tuyên thái hậu, nhưng cũng không nỡ để người con trai yêu dấu của mình vào chỗ chết.
Tôi lấy thứ
đồ Đường Thừa Sóc đưa cho trước lúc qua đời trong người ra, đưa cho Nam
Nhã Ý rồi nói: “Định Bắc vương, nhà họ Trang, cộng thêm thứ này nữa, có
lẽ… Đường Thiên Tiêu cũng không thể không cân nhắc lại quyết định của
mình”.
“Đây là…”
“Hổ phù. Dựa vào nó có thể điều động mười vạn tinh binh đang đóng doanh trại tại Hoa Ly”.
Năm năm
trước, một nước chư hầu ở phía cực Bắc của Đại Chu nổi loạn, Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc định dựa vào đất nước này để kiềm chế thế tấn công của Bắc Hách, đã phái mười vạn tinh binh đến Hoa Ly bằng đường biển để
bình định lại tình hình, đồng thời sáp nhập nước này thành một tỉnh lớn
của Đại Chu. Mười vạn binh mã này sau đó liền đóng doanh tại tại Hoa Ly, vừa để kiềm chế thế tấn công của Bắc Hách, để giải trừ mối họa tiềm
tàng của Đại Chu, lại có thể dễ dàng tấn công Nam Sở, sau cùng thống
nhất Trung Nguyên.
Sau khi
Nhiếp chính vương qua đời, bất luận là Tuyên thái hậu, Đường Thiên Tiêu
hay Đường Thiên Trọng, Đường Thiên Kỳ đều muốn truy tìm chiếc hổ phù
này.
Đường Thiên
Tiêu nhất định đoán rằng Nhiếp chính vương đã giao lại chiếc hổ phù này
cho con trai, còn Đường Thiên Trọng cũng cho rằng hổ phù đã rơi vào tay
Thái hậu bởi chuyến ghé thăm ngay trước khi phụ thân qua đời.
Tất cả bọn
họ dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Đường Thừa Sóc lại bất ngờ có thể
giao hổ phù cho một người phụ nữ yếu đuối, không hiểu binh pháp, không
trọng quyền thế, không can thiệp triều chính như tôi.
Cung Di
Thanh lúc này còn náo nhiệt hơn khi tôi làm chiêu nghi, hàng ngày thái y nhiều lần đến thăm bênh, Đường Thiên Tiêu thì thỉnh thoảng lại ban
thưởng rất nhiều ngọc ngà châu báu, tơ lụa thượng phẩm. Sau đó, ngay cả
Thái hậu cũng ban thưởng một số đồ dùng, quả thực là khiến cho người
khác phải chú ý để tâm. Trong cung lại truyền miệng vô số những lời đồn
đại bàn tán, vô cùng sôi nổi. Có người nói người đang ở trong cung Di
Thanh là một cô gái đến từ nhân gian có diện mạo giống với Ninh chiêu
nghi năm xưa, cũng có người nói chính là Ninh chiêu nghi, tin tức báo
chết hôm đó chỉ là nhầm lẫn.
Đám phi tần
hậu cung của Đường Thiên Tiêu chắc hẳn cũng vô cùng nghi hoặc trước lai
lịch của tôi, có điều Đường Thiên Tiêu vô cùng cẩn mật, ngay cả vị Hoàng hậu mà ngài nhất mực yêu chiều kia cũng chưa từng ghé tới làm phiền.
Thế nhưng bản thân Đường Thiên Tiêu lại không hề cần mẫn, đến tận buổi tối Tết Nguyên tiêu, ngài mới sầm mặt tới cung Di Thanh.
Sức khỏe của tôi đã hồi phục đôi phần, có thể đi lại được, tiến lại gần hành lễ,
ngài không hề đỡ lấy tôi, chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi chậm rãi nói: “Trẫm quả thực đã xem nhẹ khả năng của nàng. Các triều thần bên ngoài đã
đành, không ngờ nàng có thể khiến cho Thái hậu đích thân đưa lời xin tha cho Đường Thiên Trọng”.
Trong khi nói có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng truyền tới, còn sắc mặt của ngài cũng đỏ hồng một cách bất th