
ở tung cánh trên lồng ngực của chàng, khiến người khác cảm
thấy vô cùng thương xót.
Trang Bích
Lam cúi đầu nhìn xuống, đôi môi khẽ run, không nói lời nào, liền đưa tay tóm lấy chiếc tay nải bên cạnh lấy ra một lọ thuốc.
Lúc này
chiếc xe ngựa lại rung mạnh lên, mất đi trọng tâm, Trang Bích Lam ngã
xuống sàn xe, bàn tay cũng mất hết sức lực, lọ thuốc rơi xuống, vỡ tan
thành từng mảnh, những viên thuốc màu nâu cũng theo đó mà vương vãi đầy
sàn.
“Bích Lam”.
Nam Nhã Ý
thét lớn tiếng, vội vã đỡ Trang Bích Lam nằm lại, cho chàng dùng mấy
viên thuốc, sau đó lấy khăn tay, ngồi xuống nhặt từng viên thuốc rồi bọc gọn vào trong đó. Nàng dịu dàng lên tiếng: “Cho dù có muốn đến nhanh
tới mức nào thì trước tiên cũng phải lo cho sức khỏe của bản thân chàng
đã”.
Trang Bích Lam im lặng một hồi không nói gì.
Đúng lúc,
Nam Nhã Ý nghĩ rằng chàng đã ngủ thiếp đi thì đột nhiên chàng lên tiếng: “Nhã Ý, nàng không biết trong lòng ta cảm thấy khó chịu thế nào đâu.
Hôm đó, khi ta bỏ lại Vũ Nhi cho Đường Thiên Trọng, thật ra trong lòng
càng mong muốn được ở bên muội ấy, sống chết mãi bên nhau, ít nhất có
thể tựa vào nhau, cả hai không còn cảm thấy cô đơn, quạnh quẽ nữa. Hàng
đêm, ta chẳng thế nào ngủ an giấc”.
Nam Nhã Ý
thật sự muốn hỏi chàng: “Làm sao chàng biết thiếp không thấu hiểu? Làm
sao chàng biết thiếp không biết chàng không thể nào ngủ an giấc? Phải
chăng chàng đang oán hận thiếp đã làm liên lụy đến chàng, khiến chàng
chẳng thể nào được cùng sống cùng chết với Thanh Vũ?”
Thế nhưng, sau cùng nàng không hề nói gì, cứ ngồi đó tiếp tục nhặt thuốc, từng viên, từng viên một.
Thế nhưng những chấm màu nâu trên sàn, càng lúc lại càng nhiều hơn.
Thì ra, nước mắt rơi lên sàn gỗ cũng có màu nâu giống như những viên thuốc kia. Chỉ
không biết chúng có cùng vị mặn giống nhau không thôi? Hoặc giả, cùng có tác dụng trị vết thương, giảm đau đớn!
Bọn họ đến
nơi Hoàng thượng đóng doanh trại đúng vào giờ Hợi. Khi gần tới nơi,
Trang Bích Lam đã sai người đến bẩm báo với vị Hoàng đế trẻ tuổi vốn dĩ
nhàn hạ này trước. Nhưng khi bọn họ bước vào cửa, nhìn thấy mấy vị đại
tướng dẫn theo tùy tùng ra nghênh đón, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Nam Nhã Ý đỡ Trang Bích Lam xuống xe, hàn huyên vài câu với mấy vị đại tướng, liền
nhìn thấy một người mặc y phục màu vàng, tóc tai gọn gàng, thần thái nho nhã, dáng vẻ an nhàn bước ra từ đại viện sáng rực đầy ánh đèn lồng.
Người này chính là Đường Thiên Tiêu.
Trang Bích Lam không dám trễ nải, hành đại lễ tham kiến Hoàng thượng: “Thần, Trang Bích Lam, tham kiến Hoàng thượng”.
“Bích Lam, miễn lễ”.
Lúc này
Đường Thiên Tiêu đã bước tới trước mặt, mỉm cười đích thân đỡ chàng đứng dậy rồi nói: “Trẫm dự đoán ái khanh sắp tới, nên đã cho chuẩn bị trước
yến tiệc thiết đãi đấy? Nào, chúng ta vào trong uống vài ly cho ấm
người”.
Đường Thiên
Tiêu quay đầu sang nhìn thấy Nam Nhã Ý đứng cạnh, đôi mắt thoáng qua nét u sầu, buồn bã, sau cùng vẫn mỉm cười lên tiếng: “Nhã Ý, cùng vào thôi. Tửu lượng của nàng cũng không tệ chút nào”.
Nam Nhã Ý mỉm cười đáp lại: “Đa tạ Hoàng thượng. Có điều Trang công tử đang bị thương, e là không tiện dùng rượu”.
“Bị thương
sao? Làm sao mà ái khanh lại bị thương?” Đường Thiên Tiêu nhìn lại sắc
mặt của Trang Bích Lam, cau mày nói tiếp: “Trẫm cũng đang suy nghĩ, tại
sao khanh lại có thể tiều tụy, nhợt nhạt hơn lần gặp mặt ba tháng trước
nhiều như thế?”
Trang Bích
Lam nhoẻn miệng mỉm cười rồi đáp lại: “Chinh chiến sa trường, sống chết
chỉ trong nháy mắt, bị thương cũng là việc thường tình mà thôi. Bây giờ, thần đã đỡ nhiều rồi, Hoàng thượng không cần phải lo lắng nhiều đâu”.
“Ô”. Đường
Thiên Tiêu quay người đi vào bên trong đại viện, cảm khái vài câu: “Trẫm cũng biết bây giờ Đại Chu nội loạn, Bắc Hách Nam Cương đều đang lăm le
chờ cơ hội. May mà phía Nam có Trang đại tướng quân, phía Bắc có Định
Bắc hầu, nên mới có thể bảo đảm cho Đại Chu không bị kẻ ngoài xâm phạm.
Bích Lam, hai phụ tử ái khanh đã vất vả nhiều!”
Trang Bích
Lam vừa đi theo sau Đường Thiên Tiêu vừa lên tiếng trả lời: “Hoàng
thượng quan tâm đến thần tử như vậy, hai phụ tử thần liệu có dám không
một lòng một dạ, trung thành báo quốc không chứ? Vốn dĩ thần đã định dẫn theo năm vạn đại quân tới đây tương trợ nhưng vừa mới xuất hành thì
quân Nam Cương lại xuất binh xâm phạm, nên thần phải quay lại chiến đấu. Trận chiến này kéo dài hơn hai tháng trời, trận quyết đấu cuối cùng
diễn ra vài ngày trước, quân địch xâm phạm biên giới, tuy rằng đã bị
giết quá nửa, nhưng quân đội của thần cũng bị tổn thất ba, bốn vạn đại
quân. Bây giờ toàn quân đang nghỉ ngơi, dưỡng sức, nếu không thần cũng
đã dẫn theo binh mã tới đây hội họp cùng Hoàng thượng rồi”.
Đường Thiên
Tiêu liền than thở: “Nếu như ái khanh bị thương thì nên nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng mới phải. Tại sao lại vất vả đường xa tới đây làm gì? Ái khanh
muốn thứ gì cứ nói ra là được, phái sứ giả tới nói cho trẫm một tiếng là xong thôi”.
Trang Bích Lam âm thầm nhíu chặt đôi mày.
Vốn dĩ Đường Thiên Tiêu viết thư cho chàng nói rằng đã cư