XtGem Forum catalog
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32671

Bình chọn: 9.5.00/10/67 lượt.

Nhiếp chính

vương ngồi vào vị trí trước kia Võ đế thường ngồi, đưa lưng tựa về phía

sau, dùng ngón tay gõ lên chiếc bàn gỗ tạo nhịp phách, ngây người nhìn

về phía Tuyên thái hậu. Từ trước đến nay, ngài chưa bao giờ thấy ánh mắt dịu dàng, nồng ấm của Nhiếp chính vương trên đại điện xử lý chuyện

triều chính như lúc này, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt thanh tú, điển

trai của ngài cho thấy rõ tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc của ngài.

Tuyên thái

hậu dường như vẫn chưa thể nào quên đi người phu quân mới mất của mình,

trên người vẫn còn mặc bộ y phục màu trắng, giản dị không hoa văn, chỉ

được may viền bằng vải màu tím, ngồi một chỗ đàn tì bà trông vô cùng

xinh đẹp, thanh nhã, không hổ danh là quốc sắc thiên hương.

Người vốn dĩ đã là một đại mỹ nhân nổi danh trên thảo nguyên đại mạc, khi còn trẻ

cùng với người muội muội ruột thịt của mình được người đời gọi là Đại

Tuyên, Tiểu Tuyên.

Không biết

khi đó hai tỷ muội đã là giấc mộng tuyệt đẹp của biết bao người thiếu

niên, đoạt mất biết bao nhiêu trái tim của bọn họ.

Hai tỷ muội

họ một người gả cho Võ đế, một người gả cho Nhiếp chính vương, đúng với

câu, người đẹp lấy anh hùng, vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Thế nhưng chuyện đời thường không được như ý của con người.

Đến khi

Tuyên thái hậu đàn hết khúc nhạc, Nhiếp chính vương vô cùng hứng khởi

đứng dậy kéo mạnh người vào vòng tay của mình, thận trọng ôm lấy chiếc

eo thon khi người định tránh sang một bên, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn

nồng thắm lên khuôn mặt xinh đẹp của Thái hậu.

Tuyên thái

hậu cúi thấp đầu xuống, hai má hồng rực lên, dáng vẻ như đang muốn tránh né hành động thân mật, gần gũi của Nhiếp chính vương.

“Ngài hà tất phải làm vậy chứ?” Tuyên thái hậu than dài một tiếng: “Thừa Sóc, ngài làm thế này là hại người hại mình đấy”.

Nhiếp chính

vương khép chặt vòng tay ôm Thái hậu vào lòng mình chặt hơn trước, rồi

thầm thì bên tai: “Tình Uyển, ta không phải muốn hại người hại mình. Ta

chỉ muốn… nàng đối diện với lời hứa năm xưa của nàng mà thôi. Nàng đã

trốn tránh ta suốt mười ba năm nay, nếu như không ép buộc nàng như vậy,

chẳng hiểu nàng sẽ còn trốn tránh ta đến tận lúc nào nữa?”

Hai mắt

Tuyên thái hậu đỏ rực lên, giọng nói có đôi phần nghẹn ngào: “Là số trời định sẵn cũng được, hay do vận mệnh an bài cũng được, nói cho cùng đi

đến tận bước đường của ngày hôm nay, ai có thể quay đầu được nữa chứ?

Chẳng lẽ… ngài chưa từng nghĩ tới huynh trưởng của mình sao? Ngài cũng

không hề nghĩ tới thê tử của mình hay sao?”

“Đừng có nhắc đến hoàng huynh trước mặt ta nữa”.

Nhiếp chính

vương đột nhiên phẫn nộ, nắm chặt lấy cánh tay muốn né tránh của Tuyên

thái hậu rồi nói: “Nàng cho rằng ta không biết gì hay sao? Nếu như không phải năm đó, huynh ấy phái ta tấn công doanh trại của địch rồi giả

truyền tin tức là ta đã chết trận, sau đó thừa cơ hội, bắt phụ mẫu nàng

phải gả nàng cho huynh ấy. Đáng hận là nàng lại dễ dàng tin rằng ta đã

chết rồi? Sau đó, dễ dàng thuận theo huynh ấy như vậy? Sau đó nàng lại

còn dám khuyên huynh ấy đem Tiểu Tuyên gả cho ta nữa. Nàng… nàng bảo ta

phải làm thế nào đây hả?”

Tuyên thái

hậu bị ngài kẹp chặt trong vòng tay không thể động đậy được bèn bật khóc thành tiếng rồi nói: “Tĩnh Nhu muội ấy thật lòng thật dạ với ngài. Từ

khi còn là thân gái trinh trắng, muội đã biết tâm ý này của muội ấy,

muội ấy lại ra sức cầu khẩn ta, làm sao mà ta có thể không cho muội ấy

toại nguyện được chứ? Muội ấy… muội ấy có điểm nào không bằng ta chứ?

Ngài không nên phụ lòng muội ấy”.

“Vậy nàng cũng không nên phụ lòng ta”.

Nhiếp chính vương tức giận, xé rách y phục trước ngực Tuyên thái hậu rồi cuồng dại du ngoạn trên đó.

Thiên Tiêu

trốn đằng sau tấm rèm cửa, nhìn thấy mẫu hậu không ngừng khóc lên nức

nở, nghẹn ngào, cũng chẳng biết là đang kích động hay đang đau khổ, theo bản năng muốn chạy lại giúp sức cho mẫu hậu, nhưng sau cùng lại hãi

hùng lui về sau vài bước.

Bỗng nhiên “choang” một tiếng, Thiên Tiêu bất cẩn xô đổ chiếc lư hương bằng đồng phía sau.

Ngài sợ hãi quá, không dám động đậy chút nào.

Sau một hồi lặng im, ngài liền nghe thấy tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ, Nhiếp chính vương nhanh chóng chạy tới.

Đôi mày của

Nhiếp chính vương nhíu chặt lại, khuôn mặt dịu dàng ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thanh kiếm trong tay sáng loáng, sắc nhọn, lạnh băng, xem ra

lúc này ngài đang nộ khí xung thiên, dự định giết chết ngay kẻ to gan

dám đến làm ngài mất hứng để giải trừ tức khí.

Khi nhìn

thấy là Thiên Tiêu, Nhiếp chính vương tỏ ra bàng hoàng, thanh kiếm trong tay chỉ khẽ hạ xuống chứ không hề tra lại vào vỏ.

“Là con?”

Ngữ khí của Nhiếp chính vương không hề thân thiện chút nào.

Tuyên thái hậu lúc này đã chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi tên con mình: “Thiên Tiêu”.

Bàn tay của Thiên Tiêu lạnh giá như băng.

Thế nhưng

khi nhìn lướt qua khuôn mặt trắng cắt không còn giọt máu vì quá kinh hãi của mẫu hậu, Thiên Tiêu liền tiến lại gần, mỉm cười nhìn Nhiếp chính

vương rồi nói: “Hoàng thúc, thì ra ngài đang ở đây. Trẫm còn đang lo

không có ai nói chuyện, tán gẫu cùng mẫu hậu, ngư